Chương 2: Mộc Tịch dị thế sinh hoạt (2)

269 34 7
                                    

Cầm vẫn còn nhớ con non trong nhà Đường Dương vừa ra đời, dựa theo biểu hiện trước kia của Mộc Tịch, rất có thể hắn sẽ không thừa nhận càng sẽ không để đứa nhỏ nằm cạnh hắn nghỉ ngơi dù chỉ một lát.

Mà trong truyền thừa vu y, con non vừa ra đời mười ngày đầu tiên là phải ở cùng với mẫu phụ của mình mới có thể trưởng thành khỏe mạnh. Điều này cũng chính là điều Cầm lo lắng.

Mặt khác, mắt thấy khí trời từng ngày từng ngày chuyển lạnh, mùa đông đối với các thú nhân mà nói, vẫn là vấn đề mà họ vừa yêu vừa hận. Ưu chính là tịnh dưỡng qua mùa đông, đợi đến mùa xuân năm sau sẽ có đồ ăn đầy đủ khiến họ ăn không hết chờ bọn họ đi săn bắn. Nhược chính là mặc dù bọn hắn có dự trữ đầy đủ đồ ăn và da thú để tránh rét nhưng có không ít giống cái, con non và lão thú nhân trong mùa đông mất vì sinh bệnh.

Cảnh Sơn là bầu bạn của Cầm, nhìn thấy dáng vẻ phát sầu của Cầm, hỏi: "Ngươi có phải còn đang lo lắng đứa nhỏ nhà Đường Dương?"

Cầm thở dài: "Đúng đấy, con non vừa ra đời phải bên cạnh mẫu phụ không rời mười ngày, thế nhưng Mộc Tịch...Ai, ngươi cũng biết, dáng vẻ kia của hắn làm sao có khả năng sẽ chăm sóc tốt đứa nhỏ? Huống chi Đường Dương còn phải đi ra ngoài săn bắn, đến lúc đó hài tử nên làm sao đây? Trong thôn mấy năm nay tỉ lệ sinh ra đứa nhỏ quá thấp, nếu như còn tiếp tục như vậy, ta lo lắng...."

Cảnh Sơn đồng dạng thở dài, chẳng ai nghĩ tới nhi tử của Mộc Lê sẽ biến thành như bây giờ, có điều hắn vẫn thử khuyên bầu bạn của mình: "Không phải nói giống cái sau khi làm mẫu phụ sẽ nhanh chóng trưởng thành sao? Mộc Tịch cũng có thể sẽ có chút biến hóa đi, không bằng hôm nay ngươi ngày hôm nay đi qua nói chuyện với hắn, nếu còn không được, cũng chỉ có thể đi tìm tộc trưởng một lần nữa tìm cho hài tử kia mẫu phụ khác."

Cầm cũng hết cách rồi, lấy thân phận vu y, hắn tự nhiên là không đồng ý đem đứa nhỏ đưa hắn đến cạnh người không phải thân sinh mẫu phụ, thế nhưng chuyện này dính dáng tới việc đứa nhỏ có thể bình an sống tiếp, này là biện pháp duy nhất.

"Ô....Ô..." tiểu bạch lang một bên phát ra âm thanh yếu ớt, một bên dùng sức bò ra khỏi bụng của bạch lang.

Bạch lang le lưỡi cẩn thận từng chút liếm liếm trên người con non, nó biết con non đây là đói bụng, chỉ là vì lúc trước Mộc Tịch tạo thành hỗn loạn, nó là một thú nhân có thể chuẩn bị bữa ăn cho con non phi thường có hạn, trải qua một buổi tối liền không thể, lúc nó quyết định ngậm con non đi tìm Cầm mỗ thúc, liền nghe đến một loạt tiếng bước chân.

Là mùi vị của Mộc Tịch.

=====================

Mộc Tịch thật vất vả kiềm nén hưng phấn, vừa cẩn thận đem ký ức nguyên thân toàn bộ tiếp thu hết một lần, nếu chiếm dụng thân thể người ta, thế nào cũng phải vì nguyên thân làm chút gì đi. Bất quá đối với nguyện vọng của nguyên thân, hoặc là nói chấp niệm, Mộc Tịch liền biểu thị không thể giúp được.

Thế nhưng vẫn không nhịn được muốn phụn một chậu máu chó.

Nguyên thân cùng con lang sát vách, cũng chính là Đường Dương, đều là đứa nhỏ được Mộc Lê nhận về nuôi, kết quả nguyên thân yêu chính cha nuôi của mình, hi vọng sau khi trưởng thành có thể cùng cha nuôi kết làm bầu bạn. Nhưng Mộc Lê đối với hai đứa nhỏ chỉ có tình phụ tử, lúc chống đỡ thú triều vì bảo vệ Đường Dương mà bị thương nặng, cuối cùng trước khi chết gọi hai đứa con nuôi gọi đến trước mặt, có trưởng thôn cùng đại vu chứng kiến, lưu lại tâm nguyện muốn hai đứa bé kết làm bạn lữ. Nguyên thân đem cái chết của Mộc Lê đổ lỗi cho Đường Dương, tuy rằng không tình nguyện cũng vẫn đáp ứng nguyện vọng của cha nuôi, thế nhưng trong lòng hắn trước sau cho rằng Đường Dương hại chết cha nuôi, dần dần loại hận này liền biến thành một loại chấp niệm. Cho nên mới có chuyện nguyên thân sau đó làm nhiều chuyện điên cuồng.

Mộc Tịch: ..........

Rất muốn lên mạng phát cái cầu viện, thân thể sau khi xuyên qua hình như có bệnh, hắn nên làm gì? Sau này nhìn thấy những người khác trong thôn không lẽ phải làm bộ mất trí nhớ để thay đổi tính cách hay sao? Làm một thụ yêu tính cách ôn hòa, hắn không thể làm loại cố chấp điên cuồng như nguyên thân được.

Mộc Tịch buồn bực nắm tóc, không cẩn thận kéo tới eo, nhất thời đau đến nhe răng trợn mắt: "Tê.... Đau quá a...."

Khó chịu nằm xuống giường phủ kín da thú mềm mại, từng bộ phận trên cơ thể truyền tới cảm giác đau nhức như nhắc nhở hắn, hắn suýt chút nữa là quên thân thể này mới vừa sinh con xong, chính là thời điểm suy yếu nhất, hơn nữa hắn nhìn thấy trong trí nhớ nguyên thân những hành vi tự ngược kia. Nói thật, nếu như không phải hắn xuyên tới đúng thời điểm tiếp quản thân thể này, hài tử đáng thương kia cũng không thể sinh ra khỏe mạnh được.

"Cũng may bản thể ta một thân cây" Mộc Tịch cảm thán, Thụ Yêu chỉ cần căn cơ không bị phá hỏng, năng lực tự hồi phục vẫn rất mạnh.

Chậm rãi thả lỏng cơ thể, Mộc Tịch nhắm mắt lại lẳng lặng chờ thân thể được chữa trị, thân thể cùng tinh thần vô cùng uể oải rất nhanh được bao phủ lấy, đợi tới lúc mở mắt lần nữa, nguyên bản bên trong căn phòng còn mờ mờ liền xuất hiện tia sáng.

Mộc Tịch ngồi dậy, đơn giản hoạt động chân tay một chút, cảm giác thân thể trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, vị trí đau đớn cũng không cảm thấy đau nữa. Đúng lúc này, tiếng ấu thú đứt quãng nghẹn ngào truyền đến, tiếng ô ô của tiểu lang truyền vào tai Mộc Tịch cũng tự động phiên dịch thành ngôn ngữ mà hắn có thể nghe hiểu.

"Gay go!" Mộc Tịch ảo não nhảy xuống đất, hai ba bước chạy về gian phòng kia. Chăm sóc con non tựa hồ là bản năng của yêu tinh, huống chi bên kia là tiểu lang kia là hắn cực khổ sinh ra. Mặc dù nói một thân Thụ Yêu sinh ra tiểu lang có chút kì quái, thế nhưng hắn không chút bài xích coi nó thành con của chính mình.

Rõ ràng khi bạch lang nghe thấy tiếng bước chân liền nhìn cửa như sẵn sàng đón quân địch, cơ bắp toàn thân đều căng thẳng, phòng bị Mộc Tịch bất cứ lúc nào cũng có thể làm ra hành vi tổn thương con non.

"Ba"- một cơn gió thổi qua, lông mềm mại trên người bạch lang cũng theo hướng gió lệch qua một bên, khiếp sợ xoay người, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp.

Mộc Tịch cẩn thận đem tiểu lang mềm vô cùng phảng phất chỉ hơi dùng sức liền có thể làm bị thương kia ôm vào trong lòng, ngửa đầu hướng về bạch lang trong chớp mắt thể tích liền biến lớn gấp mấy lần kia hỏi: "Nó ăn gì chưa?"

Một tay cầm khuông một tay nắm khóa cửa, trên mặt dùng da thú che kín, lúc đi đến nhà Đường Dương liền mở miệng hướng bên trong nói: "Đường Dương, ta có mang theo chút đồ ăn cho con non của ngươi đây, ngươi ----- Mộc Tịch?!" Cầm còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy bạch lang đứng đối diện người kia, trên tay hắn chính là con non đang run rẩy nghẹn ngào.

========================

Lời editor: Dù truyện này edit éo dễ nhưng vẫn đỡ hơn cơ giáp (╥_╥)

Cuộc sống của cây tinh ở dị thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ