Chap 14 :

6.3K 232 86
                                    

Thuê cano xong Vương Thiên Vũ chở cậu ra xa ngoài biển. Trần Diệp Hy vốn sợ tốc độ liền ôm chặt lấy Vương Thiên Vũ.

- Nè cậu chạy chậm thôi làm gì mà phóng như điên thế.

- Haha, cậu sợ sao ?!

- Nè, có tin là mình giận cậu ko ?! Thẳng chân đá cậu xuống biển luôn bây giờ.💢💢_Trần Diệp Hy tức giận phồng má nói.

- Trời ơi, sợ quá đừng đá em xuống nha - Vương Thiên Vũ giả mếu máo nói với Trần Diệp Hy.

"HAHAHA" Tiếng cười vang vọng khắp biển. Hai người vui chơi quên mất cả thời gian. Gần chiều mới lên bờ trả áo phao và canô, bỗng Vương Thiên Vũ ôm bụng mặt tái mét đập vai Trần Diệp Hy nói nhỏ:

- Nè cậu đi trả tiền canô một mình nha, mình đi vệ sinh một tí. Az đau bụng quá.

- Ừm

Vương Thiên Vũ vừa mới đi khỏi thì có một người phụ nữ đi tới đập vai cậu:

- Nè em trai, tiền canô của em 300.

- Ủa, sao hồi nãy chị nói với em là 200.🙄🙄

- Nhưng em đi lâu hơn nên chị tính em 300.🙂🙂

- Em đi lâu hơn là em phải đứng lại nói chuyện với thằng bạn của em.💢

- Nhưng mà trong giấy tờ có ghi rõ ràng là:"Đi Lâu Hơn Tính thêm Tiền"😌😌

- Nhưng mà cái vấn đề ở đây là e đứng yên một chỗ chứ ko phải là chạy vòng vòng tốn xăng của chị mà sao chị tính phí thêm cho em.😕😕

- Nhưng mà cái vấn đề ở đây nó ko phải là tốn xăng của chị mà là tốn thời gian, cái thời gian đó chị đem cho người khác thuê chị lấy tiền đó chị nuôi ông cố nội nhà chị, chị nuôi chồng chị, nuôi con chị, ủa mắc cười em quá à.🙂🙂

- Ủa, mắc cười chị quá à. Rồi 100 đó chị ăn của em, em cũng đủ để mua một bữa cơm nuôi cha già, nuôi mẹ già, Nuôi Cả Gia Đình Em Mà!!!💢

- Thôi nha, ko có cái thái độ đó với tao nha.💢💢_ người phụ nữ đó chỉ tay vào mặt Trần Diệp Hy nói.

- Nói chuyện ko có chỉ chỉ, chỉ chỉ vậy nha._Trần Diệp Hy hất tay người phụ nữ đó xuống.

- Nè, trời đang mưa mà tao phải đứng đây tao nói chuyện với mày nè.

- Ủa, trời mưa bão tôi cũng phải đứng đây tui nói chuyện với chị, bộ tưởng tui thích lắm hả 🙄🙄. Tui cũng muốn về nhà đoàn tụ với gia đình lắm chớ bộ!!!

- SÓNG BẮT ĐẦU T GIÓ.

- GIÓ BẮT ĐẦU T ĐÂU.

- TAO CŨNG KHÔNG BIẾT NA.

- KHI NÀO TA YÊU NHAU.

- GIỜ SAO!!💢

- GIỜ SAO!!!

((Sún: tại coi MV thấy khúc này hay nên cho vào truyện lun😆😆=))) Có ai đoán được MV là gì không nè 🤣))

- Ở nhà ba má mày không dạy dỗ mày đàng hoàng hay sao mà ra đường trả treo với người ta như vậy.

- NÈ!! Chị ko được đụng đến ba mẹ tôi nha._Trần Diệp Hy nghe thấy người khác chửi ba mẹ mình liền tức giận tột độ.

Người phụ nữ kia thấy vậy liền đắc ý mà không biết mình đang thêm dầu vào lửa.

- Tao cứ đụng đó thì sao?! Ba mẹ mày...._ chưa kịp nói hết câu thì..

- *BỐP* Sao nè!! Muốn nữa không_ Trần Diệp Hy ko nhịn được nữa liền thẳng tay tát cho bà ta một phát.
(Sún: vỗ tay. Tát 1 cái là vẫn còn nhẹ nha mại))

- Áa!! Mày...mày...

Bà ta tức điên đang tính đánh lại cậu thì ở đâu ra hai người đàn ông cao to xuất hiện bịt thuốc mê Trần Diệp Hy rồi bắt cậu đi mất.

Cô ta thấy vậy cũng đỡ tức hơn
- Là bắt cóc sao ?! Đáng đời mày...😏😏

---------------❣️-------------❣️----------

Trần Diệp Hy vừa tỉnh dậy thì thấy mình ở trong một căn phòng to lớn, màu chủ đạo là trắng và đen.

Trần Diệp Hy vừa tỉnh dậy thì thấy mình ở trong một căn phòng to lớn, màu chủ đạo là trắng và đen

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Sún: tui để ảnh minh hoạ cho dễ liên tưởng))

Cậu đang nằm trên 1 chiếc giường kingsize rộng lớn hai tay cậu bị trói chặt vào nhau. Cậu suy nghĩ một hồi chắc chắn là người bắt mình không ai khác chính là hắn, mình phải trốn khỏi trước khi anh ta tới. Làm sao bây giờ?!

Đang suy nghĩ cách để chuồn thì từ ngoài vọng vào *Cạnh* thì cửa phòng mở ra...

-----------------Hết----------------

(( Sún: 2/9 vui vẻ nha m.n😘😘 *vén váy chấm nước mắt* lễ mà tui chả đc đi đâu chơi hết nè. Có ai giống tui hơm.😭😭

Kết thúc rồi ! Mau buông tôi raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ