Chap 20

4.6K 123 34
                                    


  Vương Thiên Vũ chạy lại thì thấy Lưu Mạc Thiên đứng kế Trần Diệp Hy liền ngạc nhiên hỏi:

    - Sao anh lại ở đây?

  Còn chưa kịp trả lời thì Trần Diệp Hy đã kéo tay của Vương Thiên Vũ lại ngạc nhiên:

      - Gì vậy! Cậu có quen với tên khốn đó sao?

       -Sao cơ?! Cậu cũng biết anh ấy à

  Lưu Mạc Thiên đương nhiên nghe được những lời mà Trần Diệp Hy vừa nói. Mặt mày không vui, ánh mắt không hề mang theo một tia dễ chịu nào trầm giọng :

      - Em vừa nói ai là tên khốn?

  Lưu Mạc Thiên ánh mắt áp bức, giọng nói kia cũng mang đầy hàn khí. Cậu hơi giật mình , trong giây phút đó cảm thấy rét lạnh vô hình yết hầu không tự giác được mà trơn trượn một nhịp, đến cuối cùng vẫn lớn tiếng đáp lại:

      - Còn không phải hay sao, tôi nói đúng quá nên anh mới như vậy chứ gì!

      - TRẦN DIỆP HYY!!

  Tiếng thét phi thường chói tai nghe ra được sự giận dữ cực độ, ánh mắt bốc hoả đáng sợ nhìn thẳng Trần Diệp Hy. Lưu Mạc Thiên tức giận liền mở cửa xe hướng cậu mà bước tới, tơ máu cơ hồ che kín nhãn cầu.

  Không cần nghĩ nhiều cũng biết tên điên cuồng kia muốn đánh người, dù sao thì nhìn cũng biết cậu không lại hắn nên liền nhanh chân chạy ra sau nắm lấy tay của Vương Thiên Vũ. Hành động kia của Trần Diệp Hy làm cho người nào đó thích thú có cảm giác phi thường ấp áp.

  Lưu Mạc Thiên còn chưa nguôi giận vậy mà bây giờ còn thấy Vương Thiên Vũ và Trần Diệp Hy thân thiết hai bóng lưng kề sát nhau nhìn vô cùng chướng mắt, trong lòng hắn không hiểu sao lại khó chịu trầm giọng nói:

      - Mau lại đây!

   Khi Vương Thiên Vũ còn chưa kịp nhận thức sự việc đang sảy ra thì Lưu Mạc Thiên đã nhanh chóng tiến tới nắm lấy cổ tay của Trần Diệp Hy kéo cậu ra khỏi Vương Thiên Vũ
Lưu Mạc Thiên vì chút tức giận nên dùng lực xiết tay cậu đến đỏ khiến Trần Diệp Hy  đau mà nhíu mày:

     - Aa.. đ...đau

Cậu hoảng sợ, trong đầu Trần Diệp Hy lúc này có một suy nghĩ hắn không có ý tốt, cho nên dùng toàn bộ sức lức muốn thoát ra:

      - Này, mau buông tôi ra!

Hắn chính là không quan tâm những lời cậu nói, đang tính lôi cậu lên xe thì Vương Thiên Vũ đã đi đến gỡ tay đang nắm chặt Trần Diệp Hy ra

      - Anh tại sao lại làm vậy với Tiểu Hy chứ?!

    - Hai người có quen biết?!

Lưu Mạc Thiên không trả lời câu hỏi của Vương Thiên Vũ lộ rõ vẻ chán ghét mà nhìn xung quanh " tiểu hy?! " gọi cũng thân thiết như vậy, nhân cơ hội vừa nãy khi Vương Thiên Vũ gỡ tay của Trần Diệp Hy ra khỏi , hắn không để ý một chút thì Trần Diệp Hy đã chạy mất rồi. Kìm nén tức giận Lưu Mạc Thiên lạnh giọng nói với em họ của mình:

Kết thúc rồi ! Mau buông tôi raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ