Chap 18:

5.2K 163 20
                                    

- Em chào anh, lâu rồi không gặp._Trần Diệp Du khuôn mặt hớn hở nói.

Vừa nói xong Trần Diệp Du liền nhào đến ôm chặt cậu. Eo như muốn nứt ra, đau đớn truyền đến, Trần Diệp Hy hơi nhíu mày.

   - Ah~

Lúc đó em cậu mới buông ra hỏi:

    - Anh bị sao vậy?!

    - À.., không có gì đâu, mà em lên đây chơi à, khi nào em về.

Trần Diệp Du bất mãn nói:

- Anh muốn đuổi em về đến thế ư ?!

- Anh không có ý đấy.

- Đùa anh thôi, từ giờ em ở đây với anh luôn, vì em sẽ chuyển lên đây để vừa học vừa được ở với anh....

Trần Diệp Hy mời cậu và dì vô nhà, những chuyện vừa nãy tính làm gì thì cũng bỏ hết.

Quên...quên đi, dù sao cậu cũng là con trai, sẽ không mang bầu nên cứ coi như bị chó cắn là được...

(Sún: ừ thì chó cắn. Cố mà mang sẹo của con chó đó suốt đời nha con...🙄))

Ngồi nói chuyện được một lúc thì cậu cùng dọn đồ của Trần Diệp Du lên phòng, từ giờ Tiểu Du sẽ ở chung phòng với cậu....

------------❣️-------------❣️-------------

Trong phòng làm việc rộng lớn, hơn mười cán bộ cấp cao đưa mắt nhìn nhau ánh mắt lo sợ nhìn người đàn ông chủ toạ kia...

   - Sếp....

Người kia lộ rõ vẻ run sợ, không biết tại sao hôm nay là ai đã chọc giận hắn. Lưu Mạc Thiên mặt không hề cảm xúc, lãnh khốc doạ người, đôi mắt mang theo ánh nhìn sắc bén kia, khi nhìn chằm chằm vào ai thì đều khiến cho người ta không rét mà run.

Lưu Mạc Thiên toàn thân khí chất lan toả khắp người ngồi trên chiếc ghế, kiêu ngạo liếc nhìn người đang cúi đầu trước anh:

    - Văn bản này, cậu làm sai rồi. Nhân nhượng hết lần này tới lần khác. Ruốt cuộc, cậu có muốn làm nữa hay không ? Vô dụng như cậu thì nghỉ đi, tốn tài nguyên của công ty chúng tôi, cậu có biết là cậu chạm đến giới hạn của tôi rồi hay không ? Ngày mai mang đơn từ chức đến văn phòng tôi ngay nếu như cậu chưa làm lại xong văn bản này.

    - Thưa..chỉ là... chỉ là sơ xuất thôi tôi sẽ lập tức sửa...

  Người kia giọng nói đầy trang trọng pha lẫn kinh sợ, Lưu Mạc Thiên tức giận đập bàn đứng dậy đôi mắt hung ác quét nhìn một vòng, lạnh lùng nói:


- " Tan họp"...

Lưu Mạc Thiên ra khỏi phòng họp trở lại phòng làm việc của mình, ngồi tựa vào ghế, đầu hơi ngửa về phía sau, mắt dần chuyển hướng lên trần nhà xa hoa, hàng lông mi phủ lên đôi mắt hỗn độn.

Ban nãy lại nghĩ đến cậu ta... Trần Diệp Hy! Trong đầu hắn không ngừng xuất hiện gương mặt khả ái ấy, đôi mắt đen tròn ấy, vẻ e thẹn mà khiếp sợ trên nét mặt loạn tình ấy, xong cả tiếng khóc cầu xin hắn dừng lại... thực sự là mê đắm tới thần hồn điên đảo.

Nghĩ đến đó, cơ thể của Lưu Mạc Thiên bỗng phản ứng theo khiến hắn không khỏi ngạc nhiên: Chết tiệt! hắn tại sao lại như vậy rồi ?!

  Đã chơi qua biết bao nhiêu nữ nhân rồi, nhưng loại khoái cảm mà cậu mang đến thật giống như thuốc phiện, khiến người ta không muốn dứt ra...

(( Sún: Khốn nạn! đã chơi gái rồi mà còn đem so sánh với tiểu Hy của ta😒😒 )

Không còn tâm trạng làm việc nữa, bây giờ trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ đến cậu, lấy tay xoa hai thái dương, nhắm nghiền đôi mắt lại và tiếp tục nhớ đến Trần Diệp Hy.

-----------❣️------------❣️-------------

* Buổi sáng tại nhà Trần Diệp Hy*


Dì của cậu đang ở trong bếp làm bữa sáng thì có người gõ cửa nên ra mở:

- Cháu chào dì! Diệp Hy dậy chưa hả dì?!

- Là tiểu Vũ đó à, nó còn đang trên phòng đấy, cháu lên gọi nó dậy rồi xuống ăn sáng.

Vương Thiên Vũ nghe vậy liền đi thẳng lên phòng cậu. Thấy người trên giường nằm co ro trong chăn chùm kín từ đầu tới chân chỉ để lộ ra một nhúm tóc trông thật khả ái. Vương Thiên Vũ liền bước lại giường nhẹ nhàng gọi:

   - Tiểu Hy à mau dậy đi!

Thấy người vẫn không có động tĩnh gì anh liền nghĩ thầm "ngủ say đến vậy sao" sau đó cười cười rồi nhẹ nhàng xốc chăn chui vào ôm lấy người cậu. Vương Thiên Vũ cảm giác thật thoải mái, trong lòng lâng lâng. Anh chưa bao giờ được ôm cậu như vậy cả, với lại người cậu thật là mền ôm rất thích nga~... Vương Thiên Vũ cọ cọ mấy cái rồi khẽ nói bên tai:

   - Tiểu Hy à mau dậy đi~...

  Trần Diệp Du đang ngủ ngon thì có cảm giác nhột bên tai còn bị sờ soạng liền giật mình tỉnh dậy, xoay qua nhìn thấy nam nhân lạ mặt liền có chút hoảng sợ, mặc dù không biết người kia là ai liền giơ tay táng một cái thật mạnh " Bốp" kèm theo tiếng la "Aahh" của cả hai là của một người bị đánh và người đánh cũng hoảng loạn la lên:

   - Aa~.. Anh.. anh là ai?! Đồ biến thái!!!

  Trần Diệp Hy nghe thấy tiếng động liền trong phòng tắm chạy ra, ánh mắt rơi xuống trên người Trần Diệp Du thấy em ấy khuôn mặt hoảng hốt tay túm lấy chăn, liền hỏi:

   - Có chuyện gì vậy tiểu Du?!...
  
((Sún: Hai anh em đanh đá không  khác gì nhau...😂😂))





Sắp thi học kỳ rồi a~!! Ai cho Au động lực đây?! Bài nhiều lắm chẳng muốn học tí nào nga~...😭😭

Ủng hộ truyện nha:))❤️

  Ai sắp thi, thì chúc mấy thím thi tốt nha. Yêu các baybe nhiều ❤❤❤

Kết thúc rồi ! Mau buông tôi raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ