CHƯƠNG 631: THƯƠNG NHÂN DẲN MỐI (THƯỢNG)
Lúc này đã là tháng ba dương xuân, tháng sau Trường An sẽ cử hành khoa cử, đấy là khoa cử lần đầu được cử hành sau hai năm dừng thi, vì thế mà đặc biệt thu hút chú ý của mọi người. Sĩ tử từ khắp nơi trên toàn quốc đến đây đã có mười mấy vạn, chen đầy cả Trường An thành. Khắp phố to ngõ nhỏ phường Sùng Nhân đâu đâu đều có thế nhìn thấy bóng hình vội vã của các thanh niên.
Cái thú vị là tháng sau Thành Đô Nam Đường cũng cử hành khoa cử tinh, nhưng sĩ từ đến dự thi chỉ có hơn hai vạn người, còn sĩ tử Trường An nghe nói giờ đã hơn mười lăm vạn. Thịnh soái Nam Bắc Đường từ đó có thể thấy rõ, trong lòng người thiên hạ ắt tự có cán cân. Từ khi quân Bắc Đường càn quét Giang Nam, áp chế tạo phản của An Lộc Sơn tại Hà Bắc đạo, Trường An lại càng là nơi nhân tâm cùng hướng đến.
Xe ngựa của Lý Khánh An từ từ đi đến cửa sau tửu tứ. Giờ đang là lúc trưa, các quan viên đều lần lượt đi ra dùng cơm. Rất dễ bất gặp quan viên đến đây uống rượu ăn trưa. Tuy lòng Lý Khánh An cũng không có gì đê giấu giếm, nhưng đé người khác nhìn thấy hắn đi chung với Hoắc Quốc phu nhân trước đây thanh danh không ra gì thế nào chiều nay trong triều đình sẽ lại tin đồn phao đầy. Tin đồn của hắn và Dương Hoa Hoa thế nào cũng bay khắp nơi, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh hắn. Vì thế hắn đã tương đối kín đáo, từ cửa sau vào tửu quán.
Lý Khánh An đi vào tửu tứ chưa được bao lâu thì xe ngựa của Dương Hoa Hoa đã dừng lại trước cừa chính của tửu tứ. Chường quỹ tửu tứ đã được dặn dò từ trước, lập tức đi lên nghênh đón: “Phu nhân, xin hãy đi theo ta.”
Dương Hoa Hoa gật gật đầu. Ả khẽ giọng dặn dò tùy tùng mấy câu rồi bèn đi theo chường quỹ vào trong. Dù cho Dương gia đã bại vong nhiều năm, nhưng sự xuất hiện của Dương Hoa Hoa vẫn dấy lên cơn xáo động tại Thư Hương Lâu. Có rất nhiều quan viên đang dùng bữa tại đây đều có quen Dương Hoa Hoa, thậm chí có người còn từng là lão tình nhân của ả. Trong lúc ả lên đầu đã có không ít người đến chào hỏi.
“Phu nhân, thần thái vẫn như xưa!”
“Phu nhân, đã thành hôn chưa? Lang quân là vị nào thế?”
“Hóa ra phu nhân chưa trở thành con ma dưới lười đao đồ tể ư?”
Có người tán thán, có kẻ mia mai bới móc, Dương Hoa Hoa cũng chẳng giận dỗi làm gì. ả chỉ cười duyên dáng chào lại tất cả mọi người. “Hóa ra là Trương lang trung, phường quỹ Hoa Ký chợ Đông là do ta mờ, hoan nghênh ngươi đến gửi tiền.”
“Cám ơn Lý thị lang đã quá khen, người ta giờ đã già rồi.”
“Mã sử quân, nô gia còn chưa thành hôn. Nếu ngươi không chê. nô gia nguyện ý gả cho ngươi.”
Dương Hoa Hoa thần thái ung dung, mặt cười tươi như hoa đi thẳng lên lầu nãm. Nơi đây đã không còn mấy khách, rất yên tĩnh. Nụ cười trên môi ả cũng dằn dần biến mất. ả quay đầu lại phi một tiếng, nguyền rủa: “Lão nương sống tốt hơn tất cả các ngươi nhiều!”
Chưởng quỹ thầm cười mếu. Hắn dẫn Dương Hoa Hoa đi đến gian phòng trong cùng nhất, trước cửa đã có tám tên đại hán thân hình cao to, ánh mặt lẫm liệt, nhìn là biết đều là người có võ nghệ cực cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LS - QS] Thiên Hạ - TG: Cao Nguyệt (4vn.eu)
Fiction HistoriqueTrở lại Đại Đường, tranh bá thiên hạ. Năm Thiên Bảo thứ năm, Đại Đường lập nước đã qua trăm năm, trải qua gần mười năm trị quốc, Lý Long Cơ đã biết thiên mệnh hơi mỏi mệt, từ sau khi hắn sắc phong Dương thị làm Quý phi, tâm tư của hắn cũng dần dần r...