CHƯƠNG 670: TỊNH THẤT MẬT THƯƠNG(2)
Vương Cũng phắt một cái đứng dậy, hắn giận dữ nói: “Điện hạ bỏ cuộc rồi, vậy bọn ta phải làm sao? Nhiều đại thần úng hộ người như vậy biết làm thế nào? Lý Hệ nếu đãng cơ, hắn có buông tha cho bọn ta không ? Còn điện hạ nữa. hắn tuyệt sẽ không tha cho người, đây chính là sự tranh đấu hoàng vị, nếu đã làm rồi, thì phải làm tới cùng, nếu không tất cả mọi người đều sẽ chết mà không chốn chôn thân.”
Lý Cận sợ tói mức run cầm cập: “Nhưng mà... nhưng mà bọn ta thực lực không bằng thái tử, phụ hoàng... lại giờ què rồi, ta có thế làm được gì?”
“Điện hạ hồ đồ a!”
Vương Cũng lại chậm rãi ngồi xuống, tận tình hết lời khuyên nhũ: “Điện hạ thực lực đâu có yếu, điện hạ văn có tà hữu tướng úng hộ, võ có Kiếm Nam tiết độ sứ úng hộ, chăng lẽ những lực lượng này còn chưa đù sao? Thần nghe nói ngay cà tôn thất cũng ủng hộ điện hạ. thái tử thì có thực lực gì. chẳng qua là nội cung thôi, sau đó thì sao? Trong triều thần chỉ có một hộ bộ thượng thư Lệnh Hồ Phi, hắn còn có cái gì? Hơn nữa. Thánh Thượng cũng không phải là từ bỏ việc phế thái tử. chỉ là hiện tại cục thế căng thẳng, người tạm ngừng lại thôi, thần thấu hiểu thánh thượng, việc mà người quyết định tuyệt sẽ không dễ dàng thay đổi, điện hạ nên có lòng tin mới đúng.”
Diêm Khải lại nói tiếp: “Tướng quốc, ta cám thấy nhược điểm lớn nhất của điện hạ chính là quá yếu. thú đoạn không đủ tàn nhẫn, vì vậy thánh thượng mới do dự. điện hạ phải thay đổi điềm này, người mới có cơ hội.”
Lời của Diêm Khài đã nói tới tận đáy lòng của Vương Củng rồi, hắn lập tức có vài phần thiện cám với Diêm Khài. hắn gật gật đầu với Diêm Khài, lại thiết tha thấm thìa nói: “Điện hạ. thần đêm nay đến. chính là muốn điện hạ ra một quyết định.”
“Quyết định... gì?”
Vương củng nhìn chằm chằm Lý Cận. gằn ra từng chữ một: “Tiên hạ thủ vi cường, thủ tiêu thái tử!”
“Điện hạ, ty chức không tán thành việc ám sát thái tử!”
Vương Củng vừa đi khói. Diêm Khải lập tức bày tò ý kiến phàn đối của hắn. ám sát thái tử chỉ làm bình ôn tranh đấu. mà không phải là ác hóa mối tranh dòng chính thống mà Lý Khánh An hi vọng.
Sự phàn đối của Diêm Khải cũng nói tới tâm sự của Lý Cận, ám sát thái tử, hắn làm gì có sự quyết đoán và cà gan ngày, sự phàn đối của Diêm Khải khiến hắn như trút được gánh nặng, hắn vội vàng nói: “Ta quả thật cũng cho rằng ám sát thái tử không ôn, thái tử phòng ngự nghiêm mật. làm sao có thể dễ dàng thích sát, một khi thất bại, phụ hoàng sẽ không buông tha cho ta.”
“Điện hạ, ty chức chỉ là nói ám sát thái từ không ổn. nhưng không phải nói chúng ta không ám sát.”
Lý Cận ngạc nhiên, “Tiên sinh đây là ý gì?”
“Ý ty chức là nói, phải ám sát, nhưng không phải là thái tử, mà là một người khác.”
Diêm Khài cứ không ngừng khuyên già, cuối cùng Lý cẩn yếu đuối đã đồng ý phương án của hắn. Lý cẩn thở dài nói: “Thôi được, ta đồng ý với phương án của tiên sinh, chỉ là thị vệ trong phủ liệu có thể gánh vác được trọng trách ám sát không ?”

BẠN ĐANG ĐỌC
[LS - QS] Thiên Hạ - TG: Cao Nguyệt (4vn.eu)
Ficción históricaTrở lại Đại Đường, tranh bá thiên hạ. Năm Thiên Bảo thứ năm, Đại Đường lập nước đã qua trăm năm, trải qua gần mười năm trị quốc, Lý Long Cơ đã biết thiên mệnh hơi mỏi mệt, từ sau khi hắn sắc phong Dương thị làm Quý phi, tâm tư của hắn cũng dần dần r...