Chương 2

9.1K 218 6
                                    

CHUYỂN NGỮ: THƯỢNG QUAN HUÂN YÊN

BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT

Đang lúc Tô Dật Hòe còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chóp mũi đã ngửi thấy đươc mùi hương riêng biệt thuộc về Vân Vân.

Theo bản năng nghiêng đầu về phía thân mình ấm áp mềm mại đang dán vào người anh, hé mắt, quả nhiên thấy được khuôn mặt tròn trịa non nớt đầy ngọt ngào..

Anh nhìn đã mắt dáng vẻ Hoa Vân Vân ngủ say, nghĩ rất muốn đưa tay ôm chặt nhưng lại sợ đánh thức cô.

Từ nhỏ anh đã là đứa trẻ mồ côi, bên cạnh chưa bao giờ có người thân làm bạn, đối với cái cảm giác gọi là "nhà" một chút khái niệm cũng không có.

Mãi cho đến khi Hoa Vân Vân gả cho anh, trở thành "người nhà" đầu tiên từ lúc anh có trí nhớ sau khi sinh ra đến giờ, anh mới biết được "nhà" không chỉ là một gian phòng xi măng có thể che gió tránh mưa, mà là một tầng ý nghĩa sâu hơn.

Có người trong nhà chờ anh trở về, có người bên tai anh nói đi nói lại, có người nhớ anh, muốn anh khỏe mạnh, làm cho cuộc sống độc thân hơn hai mươi năm của anh nhờ hai năm nay mới cảm thấy được đây chính là cuộc sống.

Mà cách anh muốn dùng để báo đáp tình yêu của vợ là anh muốn phải kiếm được nhiều tiền, để cho cuộc sống không lo thiếu thốn. Nhưng mà bà xã trước đó vài ngày lại tuyên bố với anh sẽ rời nhà trốn đi.

Anh không phải đồ ngốc: trong lòng hiểu rõ Vân Vân làm vậy mục đích là muốn nói với anh rằng, cô đối với cuộc hôn nhân của bọn họ có chút không vừa lòng. Có điều anh không thể hiểu rốt cuộc Vân Vân cảm thấy không hài lòng chỗ nào.

Lúc này, Vân Vân bỗng nhiên nhúc nhích một chút, mí mắt chớp chớp, mê mang lên tiếng: "Anh tỉnh rồi?"

Cô ngây thơ thuần khiết nhìn anh ngây ngô hỏi, làm cho anh thấy buồn cười.

"Ừ."

Anh có lòng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, cao thấp vỗ về.

Cô ngả mình lên người anh, trán của cô khẽ chạm lên cái trán ấm của anh.

"Vẫn còn hơi nóng một chút!"

Để dò xét nhiệt độ cơ thể anh, khuôn mặt hai người phải dựa vào thật gần, nhưng thái độ của cô lại vô cùng tự nhiên, một chút xíu ý độ cám dỗ cũng không có, ngược lại rũ mắt nhìn đôi môi phấn hồng của cô, một cỗ rục rịch xuất hiện.

Anh trở tay ôm sau gáy cô, đem cô khẽ áp sát vào mình, hôn lên môi cô.

Cô đầu tiên là kinh ngạc nhìn anh, sau đó cúi đầu cười, tinh nghịch chiếm thế thượng phòng, dựa vào lòng ham muốn của anh chơi trò truy đuổi. Không cho anh thuận lợi hôn đến môi của cô.

Nghe cô bật ra tiếng cười khanh khách, anh đành vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười mà hơi hơi giương cao khóe miệng.

Anh đột nhiên có phần hiểu được đạo lý "tiểu biệt thắng tân hôn".

Cô rời khỏi anh mấy ngày nay, trong lòng anh mười phần nhớ nhung.

Trong nháy mắt, trong lòng anh nảy lên một nỗi bất an không rõ.

[HĐ] Bà Xã, Ngủ Ngon Không Em? - Đường SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ