Chương 5

5.9K 173 0
                                    

BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT

Trước kia, cho dù có người phụ nữ không rõ thân phận gọi điện thoại đến tìm ông xã, cô cũng không cảm thấy được có uy hiếp gì, bởi người phụ nữ gọi điện thoại này chưa từng lộ mặt giữa cuộc sống hiện thực của cô, không thấy mặt, cũng không có nhiều cảm giác tồn tại.

Nhưng người phụ nữ trước mắt này hoàn toàn khác, cô ta chẳng những xuất hiện rõ rành rành trước mặt bọn họ, còn ôm lấy ông xã cô thật chặt, mà chỉ có ông xã cô là có thể nói chuyện bằng tiếng Nhật với cô gái ấy, đáy lòng cô tràn ngập bất an.

Tô Dật Hòe không thoát được cái ôm của cô gái đó, chỉ có thể dùng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn cô.

"Dật Hòe? Cô ấy là ai?" Hoa Vân Vân dựa cạnh cửa hỏi, ánh mắt rất bất an.

Tô Dật Hòe không trả lời, vẻ mặt cứng lại, nghe người phụ nữ kia nói toàn tiếng Nhật, như cuồng phong mưa rào mà bổ nhào về hướng anh, càng nghe sắc mặt càng khó nhìn.

Đột nhiên, Tô Dật Hòe giận tái mặt, không mảy may một chút khách khí nào mà đưa tay đem người phụ nữ đẩy ra, một lần nữa không phân chính phụ đóng sầm cửa lại, "Ầm" một tiếng lớn, dọa Hoa Vân Vân sốc, A Kiều nhát gan cũng sợ đến mức lui vào trong ổ, kém chút nữa đạp đổ bát ăn của nó.

Người phụ nữ ngoài cửa im lặng vài giây, có lẽ là bị hù dọa đến choáng váng, tiếp theo tiếng chuông điện bắt đầu vang lên, tiếng gọi nôn nóng cùng tiếng gõ cửa cũng chưa từng dừng bên tai.

Tô Dật Hòe như ăn quả cân quyết tâm, không có ý định đáp lại người phụ nữ kỳ quái kia, xụ mặt đi tới bên Hoa Vân Vân, đỡ khuỷu tay cô, dìu cô vào nhà.

"Chúng ta đã vào nhà."

"Nhưng mà....... " Hoa Vân Vân chần chờ quay đầu nhìn về phía cửa lớn.

Tiếng chuông điện thúc giục vội vàng vẫn không dừng, cảm thấy được lòng người nóng nảy đến phát bực, hơn nữa người phụ nữ kia gọi quá to, thậm chí còn loáng thoáng truyền ra tiếng thút thít hư hư thực thực.

Quá rõ rồi, người phụ nữ kia rất cố chấp, vô cùng muốn gặp anh.

"Không cần để ý, cô ta chờ một chút rồi sẽ đi." Tô Dật Hòe xanh mặt, sau cánh cửa đã đóng lại, đưa cô tới ngồi xuống cạnh chiếc bàn đã dọn xong thức ăn.

Anh sắp xếp thức ăn ra bàn xong, yên lặng kéo ghế xuống, cầm bát đũa lên ăn.

"Cô gái kia...... Cô ấy rốt cuộc là ai?" Hoa Vân Vân ngồi xuống theo, nhíu mày bất an nhìn anh.

"Không biết." Anh không nhìn cô, trả lời vừa lãnh đạm vừa ngắn gọn, không muốn nhiều lời.

Lừa quỷ!

Sắc mặt cứng ngắc của anh cùng phản ứng kích động của người phụ nữ kia đều vô cùng không bình thường, người sáng suốt vừa thấy liền cảm nhận được hai người bọn họ có gì đó không ổn.

"Chuông cửa còn đang kêu đó..... " Cô đứng ngồi không yên cắn cắn môi.

"Không cần để ý cô ta."

[HĐ] Bà Xã, Ngủ Ngon Không Em? - Đường SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ