Chương 9

6.9K 169 2
                                    

Sinh nhật vui vẻ!

"Cám ơn!"

Đối mặt với điện thoại chúc mừng, Hoa Vân Vân cười nói cảm ơn.

Phía bên kia Huyên Huyên cười hỏi cô: " Chị có tính cùng ông xã ra ngoài ăn mừng một chút không?"

"Anh ấy còn đang làm việc, chờ trở về rồi nói sau." Cô có chút do dự trả lời, cẩn thận lắng nghe sẽ phát hiện cô mười phần chột dạ.

" Cái gì? Anh chị không có bàn bạc gì sao? Anh rể cũng thật là kém rồi!" Huyên Huyên ở trong điện thoại la hét ầm ĩ.

Cô chỉ có thể gượng cười nhưng trong lòng quả thật muốn khóc, cổ họng như bị vật gì đó cứng rắn chặn lại thật là đau, đau đến nỗi gần như không nói lên lời.

Bàn bạc, bọn họ ngủ riêng phòng, còn bàn bạc cái rắm!

" Vậy kế hoạch cải tạo ông xã đầu gỗ của chị tiến hành đến đâu rồi?"

" Đừng nói nữa. Trâu có dắt đến Bắc Kinh thì vẫn là trâu, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ phát ra một tiếng rống đơn thuần thì thời điểm khác đều là cúi đầu buồn bực ngồi nhai lại cỏ, rõ ràng là dạ dày bốn túi chứa được thật nhiều, nhưng hết lần này đến lần khác chỉ ở trong miệng mà nhai, phun nhả cũng không ra được một xiên thịt nướng. Hừ, anh ấy buồn chết cũng xứng đáng!"

" Trâu vốn dĩ là không ngồi." Huyên Huyên cẩn thận nhắc nhở cô.

" Chị biết, chị chỉ là là dùng cách khác." Vân Vân tức giận nói.

" Chuyện này... Chị hai, nếu như anh rể thực sự không thể dạy bằng lời nói, chị có muốn lại một lần nữa trốn nhà đi không? Lần này đi xa một chút, đến Mỹ đi, cho anh rể hưởng thụ thật tốt bài học giáo dục chấn động lần này."

" Cám ơn ý tốt của em, nhưng lần này chị sẽ không làm như vậy."

" Tại sao?"

" Anh ấy khi còn bé đã từng ở cô nhị viện, thực sự rất sợ cảm giác bị bỏ rơi...chị không muốn tiếp tục làm tổn thương anh ấy thêm nữa."

" Chị hai, chị đã quá yêu anh rể rồi, không thể quay đầu được nữa đâu!" Huyên Huyên thở dài một hơi.

"Sao chị lại không quay đầu được nữa chứ?" Buồn bã, nước mắt của cô lại rơi.

Huyên Huyên phát hiện cô không bình thường, giọng nói cũng khẩn trương lên.

" Chị, chị đang khóc hay sao? Hôm nay là sinh nhật chị, không nên rơi nước mắt như vậy."

" Chị cũng không biết tại sao, gần đây thật dễ khóc, nước mắt nói đến là đến."

" Đừng buồn, chị. Tuần sau em trở về giúp a Kiều một số thủ tục để xuất cảnh, tháng sau sẽ dẫn nó đến Mỹ. Nếu như anh rể thật sự bắt nạt chị, chị nhất định phải nói với em, em sẽ giúp chị trút giận."

" Cám ơn em! Chị chắc chắn sẽ dùng lời khuyên của em như một quả đấm, xem xem có thể đem những gì trong dạ dày con trâu ngốc kia đánh cho phun ra được không."

Huyên Huyên cười ha ha không thôi cũng khiến cho tâm tình Vân Vân tốt lên không ít. Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của cô tốt lên rất nhiều.

[HĐ] Bà Xã, Ngủ Ngon Không Em? - Đường SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ