Trên đường về nhà, tôi tình cờ thấy Xám đang lững thững đi phía bên kia đường. Vội chạy sang bên đó, đứng trước mặt Xám, tôi nhỏ giọng:
-Xám này.
Xám giật mình ngước ánh mắt nhìn tôi. Sao tôi thấy Xám buồn quá? Ánh mắt cứ mang mác, dại ra, khi nhìn thấy tôi thì hơi khẽ hốt hoảng, rồi...lảng tránh? Phải không? Hay là tôi nhìn nhầm rồi?
Xám lách người qua tôi, rồi đi thẳng về phía trước. Tui sững lại mất một lúc, một góc nào đó trong tim như bị ai hung hăng cào cho một cái. Ngứa ngáy, khó chịu. Xám, ghét tôi à? Tũn, cũng ghét tôi?
Tôi vùng chạy đuổi theo Xám, tay luống cuống kéo lấy quai cặp của cậu. Xám dừng hẳn lại, không quay đầu, mà cầm quai cặp giật giật, ý bảo tôi mau buông ra.
-Xám.
-Có chuyện gì sao? Lin buông cặp mình ra đi.
Tôi cắn môi, ngước lên nhìn Xám. Ôi cái ánh mắt xa xăm mà lạnh lùng ấy, sự hoà ái đi đâu mất rồi đây?
-À, Xám đừng hiểu nhầm. Mình chỉ muốn nói là...Mình không thích Xám đâu, thật đấy. Chả biết ai độc miệng thế chứ. Ngay cả cái Tũn cũng giận dỗi rồi ấy. Cậu và Tũn làm lành đi, mình với cậu trước nay vẫn là bạn mà, yêu đương thế nào được chứ.
Tôi vừa nói vừa nghiêng đầu cười tươi, vài lọn tóc trước trán ngang bướng bay bay theo gió. Tôi biết, đằng sau cặp kính, là đôi mắt đỏ hoe... Chấm dứt mau lên nào, mình cần về nhà!
Xám ngẩn ngơ mất một lúc, rồi mới thở phào:
-Vậy là tốt rồi. Xám còn tưởng Lin thích Xám thật... Nhưng là... Tũn nói chia tay với mình rồi Lin ạ. Hình như Tũn không thích Xám nữa.
Tôi buông quai cặp của Xám ra, vỗ vỗ vai Xám. Chả hiểu sao, lòng càng buồn thì nụ cười bên khoé môi tôi càng sâu:
-Xám à, Tũn ấy, nó yêu Xám lắm đấy. Nó giận dỗi mông lung thế thôi. Thế giới này rộng lớn lắm Xám ạ, chỉ cần quay lưng một cái, là sẽ chẳng bao giờ gặp lại được. Xám trân trọng cái Tũn nhé. Nó vậy, chứ chẳng nỡ buông Xám đâu.
Xám ừ một tiếng rồi chạy đi về hướng ngược lại.
...Ngày hôm nay, nắng đẹp đến lạ. Thế nhưng, mí mắt tôi lại ướt sũng toàn nước. Tuổi mười bảy của tôi, cái gì cũng dám, chỉ duy nhất không dám nói thích một người.
Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện tuổi trẻ của riêng mình. Những chuyện khiến bạn buồn phiền, rồi cũng có ngày, bạn sẽ mỉm cười kể về nó.
Tôi không biết Tũn và Xám có thể bước tiếp cùng nhau đến cuối cùng hay không, nhưng, tôi sẽ luôn đứng sau, làm tròn vai trò của một người bạn. Tũn này, rồi ai cũng sẽ có con đường riêng của chính mình, rồi ai cũng nuôi trong mình hạt mầm ước mơ , không ai giống ai, không ai chung đường. Thế nhưng, tao với mày vẫn sẽ mãi là bạn. Mày và Xám, hãy cứ hạnh phúc đúng nghĩa như chúng mày ao ước, đừng vì tao mà rẽ sang hướng khác.
....
Lời cuối
Hy vọng nhiều năm về sau, vẫn có thế nhớ ra để đọc lại vài dòng này. Lúc đó, liệu có khi nào bật cười thật to? Nguyên lai bản thân cũng có lúc viết những câu từ ngây ngô như vậy? Haha, thôi thì vạn sự tùy duyên. "Tuổi trẻ từng đau lòng vì một người, thì thanh xuân mới trọn vẹn". Phải không?
YOU ARE READING
Cho bạn, cho tôi.
Ngẫu nhiênVào một ngày nào đó trong tương lai, khi mà cả tôi và bạn đều đã già đi, lật lại vài ba dòng đã viết lúc này, có lẽ sẽ bật cười... Nguyên lai chúng ta cũng đã từng như vậy, đã từng ngu ngơ hí hoáy viết những câu từ chả mấy hoa mỹ, đã từng có những...