2. Cô Đơn

12 3 0
                                    

Đã gần mười giờ tối.

Tôi bất giác thở dài, lòng lại nằng nặng. Suy nghĩ một lát, tôi quyết định lên lầu.

.

Uể oải nằm dài trên bàn học, tôi với tay mở tung chiếc cửa sổ. Đường phố vẫn chói lọi ánh đèn, xe cộ đi lại tấp nập, tôi cứ vô thức tìm kiếm với hy vọng thấy được bóng dáng thân thuộc. Chẳng biết qua bao lâu, ánh mắt bị thứ ánh sáng chẳng dứt dưới phố làm nhoè đi. Hít vào một hơi, cố lờ đi cảm giác thất vọng nhen nhói trong lồng ngực... Ba má vẫn chưa về.

.

-Lin này.

Cái Tũn vỗ vai tôi khiến tôi giật mình. Tôi nhíu mày hỏi:

-Sao thế?

Nó vẫn cười hì hì, hất hất cằm ý bảo tôi nhìn ra cửa. Theo bản năng, tôi nhìn theo ánh mắt của nó, lòng bất giác giật thót một cái. Tim gõ nhịp liên hồi.

Cậu trai trước cửa có vẻ cũng đã thấy tôi và Tũn, cậu chạy nhanh vào lớp, tiến vào trước bàn của chúng tôi. Ánh mắt của chúng tôi khẽ chạm nhau, cậu cười híp mắt:

-Chào Lin.

Tôi gật gật đầu đáp lại rồi lại cúi đầu vào sách giáo khoa. Tiết sau là tiết Hoá, tôi thảm rồi đây.

Sau khi chào hỏi tôi, cậu quay sang nhìn Tũn, xoè bàn tay ra để lộ hộp quà nhỏ màu xanh lam, bên trên còn có cái nơ màu hồng được thắt tỉ mỉ.

Tũn khoanh tay lại, hất hàm với cậu:

-Xám, cậu tưởng vậy là xong á hả?

Xám gãi gãi đầu, nhìn Tũn, sau đó nỉ non:

-Tũn~, xin lỗi đằng ấy mà. Đằng này trễ hẹn có chút xíu.

Tũn trề môi, hất hất mái tóc dài:

-Tha cho cậu lần này á.

Nghe thấy thế Xám lại cười, đưa tay xoa mạnh đầu Tũn. Cậu vẫy vẫy tay với chúng tôi, rồi chạy vụt về lớp.

Mắt tôi cứ nhìn đăm đăm về phía Xám chạy đi, thở dài. Lưu luyến một thứ không thuộc về mình, là sai!

.

SpongeBob quán.

Vẫn như thường lệ, tôi và Tũn vẫn tụ tập ở đây sau giờ học, chỉ khác là lần này có thêm Xám.

-Lin này, sao nãy giờ cậu không nói gì vậy?

Nghe thấy câu hỏi của Xám, tôi chỉ cười cười, đẩy đẩy kính mắt, chưa kịp đáp lại thì Tũn đã ôm lấy vai tôi, xua xua tay với Xám:

-Cậu còn không hiểu sao? Nhỏ này ấy mà, toàn ngẩn ngơ miết thôi.

.

9 giờ p.m

Tôi đang ở trên phòng học bài, lòng hơi lâng lâng, tại chẳng mấy khi ba má cùng về nhà với nhau mà.

Bẵng đi một lúc, tôi nghe thấy dưới lầu có tiếng cãi vã, tiếp theo là tiếng đồ vật va vào nhau rồi tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng.

Tôi vịn lan can cầu thang, khẽ khàng đi xuống.

Ba má đang ở trong bếp. Tiếng cãi nhau ngày một rõ ràng hơn...

Tôi nắm chặt tay, một lần nữa bước lên lầu.

Co mình vào một góc phòng, tôi che kín hai tai lại, nhưng tiếng cãi vã cứ kéo dài liên miên.

Tôi...điên mất. Tũn ơi, tao cần mày.

Cho bạn, cho tôi. Where stories live. Discover now