"SpongeBob quán"- nơi ưa thích nhất gần trường mà tôi thường ghé đến mỗi khi tan học và rảnh rỗi.
Như mọi khi, tôi chọn một chỗ cạnh cửa sổ sát đất, đặt chiếc cặp sách lên bàn rồi tôi mới kéo ghế ngồi xuống.-Xin hỏi quý khách dùng gì?
Tôi đá đá chiếc ô dưới chân, khẽ cười với nhân viên của quán:
-Chị cho em một Matcha Latte nóng ạ.
.
Ngoài trời vẫn đang mưa, cơn mưa đầu tiên của mùa hạ. Nước mưa hất vào cửa kính, vỡ tan, rồi loang lổ chảy xuống, kéo theo một vệt nước thật dài.
Nhâm nhi ly matcha của mình, tôi mỉm cười thoả mãn. Không biết bắt đầu từ lúc nào matcha đã trở thành thức uống không thể thiếu trong nhịp sống của tôi. Lúc đầu, tôi không thích vị đắng lạ lẫm này, nhưng dần dần, tôi yêu nó lúc nào không biết. Sau vị đắng ban đầu ấy, là hương thơm tươi mát, thuần khiết, vị ngọt và dễ chịu.
Cánh cửa quán một lần nữa được đẩy ra, tôi phì cười nhìn cô bạn thân chật vật mượn khăn để lau chiếc cặp da đã ướt vài vệt nước. Có lẽ nó đã che chiếc cặp trên đầu và chạy thật nhanh đến đây chăng?
Sau khi lau cặp xong, Tũn(tên tụi tôi đặt cho nó) mới thấy tôi, nó bước nhanh lại rồi mới ngồi phịch xuống:
-Chị ơi, cho em một ly nước chanh.
.
-Sao giờ này mày mới về?Nghe thấy câu hỏi của tôi, Tũn lườm tôi một cái, nó nói giọng hờn dỗi:
-Còn không phải tại mày? Ai ngờ mày lại chuồn nhanh như thế. Báo hại tao ngập ngụa trong đống rác.
Tôi lại cười, không đáp lại nó.
-Mày muốn ăn thêm thứ gì không?
Tôi híp mắt chọc nó:
-Mày đãi hả?
Nó chun mũi:
-Mày phải gia tăng tiêu thụ cho nhà tao chứ.
À, tôi đã nói chưa nhỉ? Quán này là của nhà nó, nên từ lâu nó đã trở thành địa bàn để tôi và nó tụ tập sau giờ học.
Thấy tôi không đáp lại, nó hì hì cười:
-Ăn kem nhé?
-Thôi, tao không thích ăn đồ lạnh. Matcha là được rồi.
-Ừ.
.
Nó cứ huyên thuyên những chuyện ở đâu đâu, tôi thì chỉ nghe, thi thoảng ậm ờ đôi câu. Thây kệ, để nó nói thôi, tôi mà nói nữa, thì trong hai đứa đứa nào lắng nghe?
.
Mưa đã dừng, câu chuyện của Tũn cũng dứt.-Tối nay ở lại nhà tao nhé?
Tôi lắc đầu, đặt tiền lên bàn rồi cầm chiếc ô và đứng lên đeo cặp:
-Tao gửi tiền này. Tao nói nhiều lần rồi mà, không ở lại được, mày cũng biết tính ba má tao mà.
Nó xụ mặt, trề cái môi:
-Ừ, mày về nhá.
Tôi đẩy đẩy gọng kính, vẫy vẫy tay với nó rồi chạy vụt ra cửa. Đã gần sáu giờ tối, không biết tối nay ba má có về sớm không.
YOU ARE READING
Cho bạn, cho tôi.
De TodoVào một ngày nào đó trong tương lai, khi mà cả tôi và bạn đều đã già đi, lật lại vài ba dòng đã viết lúc này, có lẽ sẽ bật cười... Nguyên lai chúng ta cũng đã từng như vậy, đã từng ngu ngơ hí hoáy viết những câu từ chả mấy hoa mỹ, đã từng có những...