"Tất cả nhờ vào ngươi"Nói xong, thần giao cách cảm giữa ngân long và cửu sắc long cũng bị cắt đứt. Lúc này, sắc mặt con ngân long hoàn toàn trắng bệch. Đôi mắt nó đỏ lên và hơi ươn ướt, nó đang cố gắng thử liên lạc lại với con cửu sắc long lại lần nữa, để hỏi con cửu sắc long 1 lần cuối, có vẻ như con ngân long vẫn không muốn tin vào câu trả lời mà mình nhận được.
Cuối cùng, con ngân long và cửu sắc long cũng liên lạc được. Con ngân long run run, hỏi:
"Ngài...thật sự muốn như thế sao?"
"Đúng vậy, ta xin lỗi vì sự ích kỉ của mình"-con cửu sắc long trả lời, giọng nó có chút trầm xuống và lộ rõ vẻ xin lỗi, nhưng, tiếng nói của con cửu sắc long đó như tiếng sấm vang bên tai của con ngân long vậy.
"Thật sự là... không còn cách nào sao, chủ thượng?"-con ngân long run run hỏi, lúc này, nó đã không kìm được giọt nước mắt của mình, hai hàng nước mắt óng ánh màu bạc từ từ chảy xuống hai khoé mắt của nó.
"Ta thật sự xin lỗi, ta không còn cách nào khác. Ta không hề muốn bất kì ai trong các ngươi chết cả, thế nên đây là lựa chọn của ta. Nhìn những con dân của mình ngã xuống, lòng ta đau như cắt! Đó là nỗi đau xuyên thấu tim gan mà kể cả ta, cũng không thể chịu được. Nỗi đau ấy khắc sâu vào linh hồn ta, như từng nhát dao đâm vào tim ta, khiến ta không thể nào quên được. Kể cả không phải như thế, ta cũng không thể nào trơ mắt đứng đó nhìn các ngươi chết dần chết mòn được. Nếu như có thể chọn con đường sống giữa ta, và con dân của mình. Ta nguyện ý hi sinh để các ngươi sống tiếp, để khắc lại sự huy hoàng của long tộc! Để bảo vệ con cháu của các ngươi! Để bảo vệ nòi giống của mình! Để mang đến sự vĩnh hằng cho long tộc!"-Lúc này, giọng con cửu sắc long có chút khàn khàn, nhưng, trong giọng nói ấy lộ rõ vẻ uy nghiêm, và tự hào, tự hào vệ nòi giống của mình, về con dân của mình. Như 1 người cha tự hào về đứa con của mình vậy.
Lúc này, ở trên không trung, con cửu sắc long ấy nghiến chặt môi đến nỗi chảy máu. Hai đôi mắt đỏ hoe và ươn ướt, nó đang cố kìm lại mình để không được khóc. Nó làm sao lại không khóc được cơ chứ? Phải chia xa những người thân của mình, buồn lắm chứ. Nhưng nó không thể không làm như thế, vì nó yêu chúng! Yêu chúng rất nhiều, nó chỉ có thể chọn cách hi sinh chính mình để bảo vệ tất cả con rồng ở đây, hay nói đúng hơn là gia đình của nó. Bao gồm cả con tử lôi long ấy...
Nhưng con cửu sắc long ấy cũng không thể do dự được, càng nói chuyện với con ngân long ấy bao nhiêu, nó lại càng không muốn rời xa chúng bấy nhiêu, vì thế, nó liền cắt đứt liên lạc giữa nó và con ngân long.
"Chủ...thượng..."
Đó là những lời cuối cùng mà con cửu sắc long ấy nghe được, nghe xong, nó cắn thật chặt môi lại, từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống, hoà quyện cùng những giọt nước mắt, mang theo bao nhiêu nỗi khổ, bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu quyết tâm, bao nhiêu đau đớn, rơi xuống đất, quyện hoà vào mảnh đất nơi đây.
"Ta xin lỗi, các con của ta..."
Nó biết rằng mình có đau buồn cũng chẳng ích gì, thà rằng chịu đau đớn 1 chút lâu thôi, còn hơn phải chịu sự đau đớn ăn mòn nó từng ngày, thà rằng nó đau đớn 1 chút, để có thể bảo vệ gia đình nó. Thà rằng nó đau đớn 1 chút, còn hơn để tương lai của Long Tộc chấm dứt. Bởi thế, nó biết mình không thể do dự nữa! Nó liền gạt đi những giọt nước mắt ấy, ngẩng đầu lên, nhìn về phía con tử lôi long.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OLN] Long Vương Giáng Thế (Remake)
خيال (فانتازيا)Anh main nhà ta sau khi chết thì được thần cho tái sinh vì đã cứu con gái cô và anh ta đã thỉnh cầu thần cho tái sinh thành...rồng, chứ không phải là người như bao anh main khác! Và thế là anh đã đặt mục tiêu tại thế giới đó là trở thành long vương...