Cái oneshot này là mình ngâm hơn nửa năm rồi nhé! Lúc trước có đăng một lần nhưng do mất tài khoản nên đăng lại nhé! Nếu các cậu đã sụp hố thì nhớ vote cho toy nhé! Nếu không toy buồn đó các tình yêu ạ.... Ai nớp du pặc pặc >\\\<
P/s: đây là H. Ko thích? Đơn giản, clickback =))
______________ vào nhé _________
Mấy ngày nay, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không còn nghe thấy tiếng trách phạt đám tiểu bối của Lam Khải Nhân nữa....Tại sao a??????
Lí do.....vậy phải quay lại mấy ngày trước của mấy tuần trước rồi ha...
______________
Ngày xx tháng nn nào đó trong Liên Hoa Ổ. Tại phòng của Vân Mộng Giang thị Tông chủ _ Giang Trừng.
Giang tông chủ uy vũ vừa mới mở mắt ra thì đập vào mắt đầu tiên đó chính là.....là....là .... là Giang tông chủ trên người chỉ còn lại trung y tử sắc mỏng tan còn có hai tay đang bị trói ở đầu giường, chỉ còn mỗi đôi chân là có thể cử động được, nên lập tức nội tâm kiêu ngạo liền trỗi dây《Ha....thật không biết kẻ ngu nào lại tự nhiên trói ta ở đây, mà lại chỉ trói có hai tay,.... nếu để ta bắt được nhất định sẽ đánh gãy chân của kẻ đó》
Giang Trừng nhớ rõ ràng là hắn vốn đang trên đường về Liên Hoa Ổ, nên cũng không nói đến chuyện hiện hắn đang bị 'bắt cóc' ở chính phòng của mình....Nhưng thật sự thì rốt cuộc là tại sao hắn lại bị trói mới được chứ.
Thôi việc suy nghĩ, Giang Trừng cố gắng thoát khỏi đây. Nhưng.... lại có một hiện thực đó là....Linh lực bị phong bế. Hai tay bị trói. Chân mò mẫm mà vẫn không mò được thứ gì. Nên cuối cùng Giang Trừng chết đứng với bốn từ đó là 'VÔ PHÁP THOÁT ĐƯỢC'Đang loay hoay để tìm cách thoát ai nhờ, đột nhiên cửa mở ra, một thân ảnh trắng tiến vào, Giang Trừng mở mắt vô cùng to để xem xem là ai bước vào và bước vào có để cứu mình hay không cho nên,.......lần này mắt mở rất to, trên mặt của Giang Trừng quả thật cứ như tắc kè hoa vậy đó, hết đen, rồi đến xám... nói chung là triệt để sốc, kinh ngạc, và hắn chắc một điều đó là người này sẽ không cứu hắn.
Tại sao a? Đương nhiên là vì hắn vốn ghét người Lam gia mà lại thêm cái tên Lam Vong Cơ kia nữa thì triệt để ghét. Mà hiện giờ hắn thấy ai? Đùa sao, là Lam Hi Thần đấy. Nhìn Lam Vong Cơ mặt than kia thôi thì quả thật là rất khó đoán, nhưng còn Lam Hi Thần tuy suốt ngày cười cười nhưng thật sự lại nguy hiểm và khó đoán hơn cái tên Lam Vong Cơ mặt liệt kia nhiều.
Chưa hết đâu, mà cái tên Lam Hi Thần này thì mặt lại có đến thập phần giống với tên Lam Vong Cơ kia nữa chứ. Chưa kể tới đó là, lúc nãy ở Hội Thanh Đàm, vì Lam Hi Thần bác bỏ ý kiến của hắn nên hắn thật sự đã ghét Lam Hi Thần ra mặt rồi. Thậm chí là trên đường về Liên Hoa Ổ hắn đã có nói những lời rất khó nghe đối với Lam Hi Thần, chỉ không biết là y có nghe hay không thôi. Nhưng xem như vầy là thật sự có nghe đi. Giang Trừng nội tâm đang kịch liệt đấu tranh xem là có nên kêu Lam Hi Thần cởi trói cho bản thân hay không. Nhưng cuối cùng cũng quyết định:
_ "Lam Hi Thần, ngươi cởi trói cho ta."Lam Hi Thần cười nhạt:
_ "Không."Giang Trừng mất kiên nhẫn:
_ "Tại sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ma đạo tổ sư ] [ Đoản ] [ Fic Hi Trừng ]
FanfictionKẹo ngọt như đường. NÀY!!! CẬU KIA!!!! ĐÚNG CẬU ĐÓ!!!! VỀ VỚI ĐỘI TỚ!!!! VỀ VỚI ĐỘI TÔI SẼ CÓ KẸO NGỌT ĂN!!!!!! ____ viết về nhiều cp ____ ( nói vậy thôi chứ toàn Hi Trừng :)))) Welcome to lọt hố :)))))))