Chap 17: Người chết trở về

698 23 0
                                    

Ngay khi, mọi người chuẩn bị đón kì nghỉ hè, cô lại bị gọi đến Khoát gia.

Nói là Khoát lão gia muốn gặp cô, cô còn cười thầm kẻ có tiền chính là chú ý đến dòng máu tổ tiên, ta vẫn nghĩ rằng gia gia của Thư Lượng đã đi gặp thượng đế rồi --!

Ngồi trên xe khoảng 1 giờ, nhìn phong cảnh bên ngoài xe khiến tâm tình ta cũng trở nên khẩn trương hơn,

Lúc này, bên ngoài cửa sổ rất xa có một khu kiến trúc, "Lục lão sư, chính là chỗ kia rồi."

Theo tay hắn chỉ vào, đồng tử mắt cô liền phóng đại, "Đó là trang viên?"Không nghĩ tới, Khoát gia thật sự rất nhiều tiền, rất rất a...

Nghe xong cô liền cười ha ha đứng lên, Thư Lượng vẫn lôi kéo tay của cô, khóe miệng giơ lên, dường như cũng thực vui vẻ,

Cô thừa nhận, cô thực nghèo, nhìn ra chỗ vừa đi qua, lấy khoảng cách hiện tại tính toán, kia cũng quá rộng rồi,

"Lục lão sư, chúng ta Khoát gia tuy rằng không có làm gì liên quan đến chính trị, nhưng là..." dừng một chút, không có nói rõ. Không nói ta cũng biết, Trần Mặc theo ta đề cập qua, dường như bọn họ ở giới chính trị cũng thực có tiếng nói, gia gia của Thư Lượng là 1 tướng quân thật khó lường, không chỉ quốc nội, mà cả nước ngoài cũng chặt chẽ lui tới, ta không phải rất muốn đi hóng hớt này nọ, biết càng nhiều, cảm giác cùng Thư Lượng chênh lệch càng lớn, chúng ta chung quy là người của hai thế giới .

Biệt viện của Khoát gia như 1 cung điện châu Âu, cô rất ngạc nhiên, ở Thượng Hải ngây người nhiều năm như vậy, là nơi tấc đất tấc vàng, sao lại có nơi rộng lớn như này, không biết còn tưởng rằng mình lạc đến 1 hòn đảo, đang truy tìm kho báu?

Rốt cục cũng gặp được Khoát gia gia ---, lão nhân cả người không có bao nhiêu thịt, một đôi mắt hãm sâu đặc biệt sáng ngời, cô rất ít khi nhìn thấy ánh mắt nào sắc nhọn như vậy,

Quả nhiên là nhân vật khôn khéo, Lượng bị giữ ở lại phòng khách,

Cô cùng lão gia gia tiến vào thư phòng, lão nhân gia liền không chút khách khí hỏi cô "Cô yêu Lượng thật lòng, hay là yêu tiền của hắn?"Đừng nhìn ông ấy sống vào năm Kỷ đại, nghĩ giờ đã là 1 ông lão già yếu, nhưng giọng nói của ông ấy rất hùng hồn hữu lực.

"Yêu bản thân hắn."Thuận tiện cũng yêu tiền của hắn sau, tất nhiên nửa câu sau cô giữ trong lòng chưa nói.

"Vậy 2 đứa kết hôn đi, ta liền giao tài sản cho 2 đứa."

"Ngạch... lão tiên sinh..." Nên nói như thế nào đây?" Cô tạm thời còn không có muốn kết hôn đây "

"Nga?" Lão gia gia liền đi đến, đánh giá cô nửa ngày, từ từ nói "Vậy cô là đang làm việc thiện?"

"Cháu cũng không cho rằng cùng Lượng ở cùng một chỗ là làm việc thiện." Ta ách cười.

Bất quá, hiện tại nghe ông ấy nói như vậy, cô đột nhiên có điểm hoảng hốt, cùng Lượng ở cùng một chỗ, thật là bởi vì thương hại hắn sao? Trong đầu hiện lên kia cơn gió lốc qua làm nước mắt lưng tròng, cô thừa nhận, đối với hắn có tình cảm, " Yêu thương"Chiếm rất lớn trong tim.

Hắn là cố chấp cuồng [ Tạm DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ