Nobiko: " Ma...Matoku?".
Matoku mỉm cười:" Buổi chiều tốt lành".
Nobiko bước tới gần, cúi chào:" Buổi chiều tốt lành, mà anh đang làm gì ở đây vậy? Là vì công việc sao?" xong rồi thì đi đi.
Nghe hỏi vậy, Matoku bỗng trở nên nghiêm túc nắm lấy tay Nobiko ngọt ngào nói: " Tôi đã tích lũy ngày nghỉ của cả năm để nghỉ phép tròn một tuần để có thể cho em biết nhiều hơn về tôi".
Nobiko: " Ehh.." tên khùng này.
Nobiko trong lòng ngào thét nhưng bên ngoài vẫn cố mỉm cười dịu dàng:" Tôi cũng muốn hiểu hơn về anh Matoku vì anh là anh trai Dekhi và sau này cũng sẽ trở thành anh trai của tôi theo pháp luật".
Matoku vẫn quyết tâm không từ bỏ:" Qua thời gian này em sẽ thấy tôi tốt hơn và có thể suy lại mà".
Bà Nobi:" Hô hô" chuyện này thú vị đây, phải gọi cho ông xã mới được.
Không khí trầm trong im lặng. Nobiko giật giật khóe môi, đúng là cậu không thể cười được nữa mà người ở đâu mà cứng đầu thế không biết nữa. (┳◇┳)
Nobita bắt đầu xù lông:" Tôi sẽ chỉ đồng ý kết hôn với Dekhi thôi, tôi sẽ không bao giờ có cảm giác gì với Matoku- kun đâu"
" Đó chỉ là việc em nghĩ như vậy vì em chưa tiếp xúc được với những người đàn ông khác thôi" Ahh~ em ấy thật là dẽ thương mà.
Bỗng Matoku bước sát lại gần Nobiko, khẽ cúi đầu xuống sát lại gần tai Nobiko khẽ nói:" Nobiko- san em có biết lúc này em dễ thương lắm không ~".
Nobiko cứng họng, mặt cậu bạo hồng cậu nhanh chóng lùi về sau tức giận nhìn chằm chằm vào Matoku:" Anh..." tức chết cậu rồi.
Matoku lúc này đầy thích thú nhìn Matoku tức giận' nhìn em ấy như một con mèo con đang xù lông thật đáng yêu mà'.
Thực ra lâu nay Matoku khá lạnh nhạt trong việc tình cảm, trong cảm nhận của anh ta thì tình yêu hay bạn gái có cũng được mà không có cũng không sao. Khi nghe tin Dekhi đã có vị hôn thê và chuẩn bị kết hôn thì anh ta đã rất ngạc nhiên vì cậu em trai đầu gỗ suốt ngày tự nhốt mình trong phòng của mình lại chịu kết hôn với một cô gái. Nhưng khi nhìn thấy Nobiko bước vào, anh đã bị choáng ngợp bởi một vẻ đẹp dịu dàng đầy trang nhã của cô ấy, trái tim anh đập liên hồi như báo hiệu một điều gì? Khi tiếp xúc với cô anh biết cô cũng không dịu dàng như vẻ dịu dàng của bản thân mà trái ngược lại cô lại rất giảo hoạt cộng với một chút ngốc nghếch như một chú mèo con vậy. Nên anh quyết định theo đuổi lần dù sao em ấy đã kết hôn đâu anh vẫn có quyền theo đuổi mà nhỉ?
Matoku lùi lại mỉm cười lễ phép nói với bà Nobi:" Mấy ngày nữa phải nhà cô chiếu cố rồi".
Bà Nobi xua tay :" Ây gù, không sao cháu ở lại bao lâu cũng được mà".
Nobiko tức giận bước nhanh trên hành lang mà không có chỗ phát tiết:" Tại sao mẹ lại cho anh ta ở lại chứ. Rõ ràng mẹ đang rất thích thú với chuyện này..." .
________________________________________________________________
Lúc này tại nhà riêng của Dekhi.
Dekhi đang tập trung làm việc để hoàn thành nốt tác phẩm mới nhất của anh, bỗng chuông điện thoại đổ liên hồi vì không muốn bị gián đoạn nên Dekhi đã tắt máy. Lúc này đến lượt chuông điện thoại bàn đổ chuông liên tục, bất đắc dĩ Dekhi phải đứng lên nhận điện thoại.
Dekhi: " Xin chào, là ai vậy? "
Ngay lật tức Nobiko trả lời một cách tức giận: " Là tôi Nobi Nobiko đây, tôi đang gặp rắc rối, Matoku đã đến nhà tôi và đang làm tôi phát điên đây!"
Dekhi khá ngạc nhiên nhưng không để ý cho lắm: " Không ngời anh ấy lại nhanh như vậy"
Nghe giọng nói vô ý của anh ta, Nobiko xù hết lông lên: " Anh đang nói cái méo gì thế hả?! Anh trai yêu dấu của anh đang đòi ở lại nhà tôi đây, xách mông tới đây đón anh ta đi MAUUUUU!"
Dekhi nhà mình vẫn hồn nhiên như cây cỏ:" Nhưng tôi đang làm việc mà"
Nghe giọng nói đầy vô tội của Dekhi, một giây động mạch của Nobiko đứt phực một cái, tay của ta cần điện thoại mà như muốn nắm nát nó, cậu gào lênヽ (`Д')ノ :" Anh còn mặt giầy mà nói chuyện đó được hả? Chuyện này đã đủ phiền phức rồi, anh trai anh lại còn làm nó tệ hơn nữa. Mặc dù tôi không muốn kết hôn với đàn ông nhưng vẫn phải cắn răng mói muốn kết hôn sớm nhất có thể, anh có hiểu sự đau khổ mà tôi phải trải qua không? Anh thế quái nào hiểu được cảm giác bị anh trai anh quấy rầy như địa ngục như thế nào hả?"
Bị đau tai bởi tiếng gào thét của Nobiko, Dekhi để điện thoại ra xa gãi đầu nói o(╥﹏╥)o :" Được rồi, được rồi, bây giời tôi đến ngay lật tức làm bia đỡ đạn cho cậu tránh xa anh trai tôi, OK?"
Nobiko vẫn chưa nguôi giận: " Mau đến và mang cái địa ngục này ngay đi!!" Làm ơn.
' píp'. Tắt điện thoại Nobiko trở nên vô lực, cậu bắt đầu lo lắng cho tương lai của chính bản thân mình:" Hazzz! Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?" Mình đã nói câu này bao nhiêu lần rồi?
______________________________________________________________________
Tối hôm đó Dekhi và Matoku đã ở lại và dùng bữa cùng gia đình Nobiko.
Ngồi ăn cơm mà Nobiko không thể tập chung được: " Anh ta liên tục nhìn chằm chằm mình"
Dekhi với khuôn mặt hưởng thụ ăn đã quên mất nhiệm vụ của mình:" Ngon quá! Ngon quá!!"
Matoku đầy quyến luyến nhìn Nobiko" Nobiko-san (●'ω`●)"
![](https://img.wattpad.com/cover/153384200-288-k245842.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
《đồng nhân ĐOREMON》Những Câu Truyện Xoay Quanh Nobita & Dekhi
Tiểu Thuyết ChungVới thân phận là 1 hủ nữ mình chỉ đang thỏa mãn mong muốn và nhu cầu của bản thân thôi. Đây là những mẩu truyện nhỏ do bản thân mình nghĩ ra. Nếu bạn nào có ý tưởng có thể nói cho mình chúng ta có thể hợp tác. Bạn nào có hứng thú thì đọc, không thí...