Câu truyện 7(7)

412 19 0
                                    

Mẹ Dekhi nghe vậy không khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ chào tạm biệt hai người :" Tuyệt vời quá! Vậy bây giờ mẹ sẽ đi về, mẹ không muốn làm phiền thời gian mới cưới của các con đâu"

Tiễn được bà mẹ cực phẩm đi mà hai người tưởng như già đi mười tuổi. Khi cánh cửa vừa đóng là hai người lật tức suy sụp ngồi xuống ghế. Một bầu không khí u ám bao quanh căn phòng.

" Tôi tưởng mình sắp tèo luôn rồi" kế hoạch của mình là muốn kéo dài thời gian vậy mà...

Tất cả nhờ phước của Matoku. Anh ta đã dùng cả kỳ nghỉ phép để đến thăm nhà tôi mỗi ngày như anh ta đã nói. Rồi ví dụ tôi chuẩn bị ra ngoài thì anh ta ở đâu xong ra với một bó hoa hồng to đùng, ngay lật tức là phải gọi Đêkhi đến trợ giúp. Và như thế là cả hai bước vào tấm mồ hôn nhân.

Bông nhiên Đêkhi ngẩng đầu lên hỏi:" Nhưng cậu có cảm thấy quảng thời gian này rất thú vị không" cuộc sống của mình vốn rất nhàm chán, sinh ra trong một gia đình đầy đủ như vậy gần như mình không có hứng thú với một việc gì cả nhưng từ khi bị kéo vào  phi vụ hôn nhân này bản thân mình cũng cảm thấy cuộc sống thú vị hơn.

Nobiko nghe vậy cũng tự hỏi một chút rồi nở nụ cười:" Anh nói đúng, rất thú vị" luôn luôn đau đầu suy nghĩ về cuộc hôn nhân không tưởng này, phải đối phó với các tình huống dở khóc dở cười. Dường như nó cũng không đáng ghét như mình tưởng.

Đêkhi bỗng nhiên đứng lên, giơ tay ra trước mặt Nobiko: " Nobiko sống chung vui vẻ"

Nobiko mỉm cười: " Sống chung vui vẻ"

Hết.

______________________________________
QAQ:  Sẽ có một số bạn nói cái kết này cụt quá nhưng xin lỗi tại... mình lười quá. 😊😊

《đồng nhân ĐOREMON》Những Câu Truyện Xoay Quanh Nobita & DekhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ