câu truyện 2

2.1K 84 26
                                    

Ở một thế giới, không có doremon, nobita thì thông minh học giỏi mọi thứ thật kỳ lạ.
_____________________________________

" Nobita" từ xa xuka vội vã chạy theo một người con trai trước mặt.
" Có gì vậy" Nobita quay lại, nhìn xuka đang thở gấp trước mặt
" Tối nay là sinh nhật Dekhi, cậu ấy muốn mời chúng ta 7 giờ đến chơi" Xuka đỏ mặt nhìn người con trai ôn nhu trước mặt. Tuy hai người cùng nhau lớn lên nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu cô đều không thể tự chủ mà đỏ mặt.
" Vậy tối nay mình sẽ qua rủ cậu nhé, mình còn có việc đi trước đây'' Nôbita mỉm cười nói rồi quay đi. Vẫy ta chào tạm biệt xuka.
" Tạm biệt" Xuka đứng vậy tay lặng lẽ nhìn theo bóng Nobita.
" Con về rồi" Nobita vào nhà, thấy mẹ đang hút bụi nhẹ nhàng nói.
" Nobita về rồi à, mẹ có làm bánh để trong tủ lạnh đấy, con mau ăn đi" Bà Nobi cười nói. Bà luôn rất tự hào về con trai của mình. Thành tích luôn đứng top 5 toàn trường, các môn thể thao đều giỏi, ngoan ngoãn lễ phép,... Là một đứa con trai hoàn hảo. Càng nghĩ nụ cười bà Nobi càng rực rỡ hơn nhưng khi chúng ta nhìn kỹ sẽ thấy nó có năm phần điên loạn.
Nôbita nhìn nụ cười của mẹ, giấu dưới cặp kính đôi mắt cậu nhẹ lóe lên tia buốt giá.
Đi vào trong nhà bếp, cậu mở tủ lạnh ra bên trong là một chiếc bánh kếp xinh xắn, món đồ ngọt mà hồi nhỏ cậu thích ăn nhất nhưng không biết từ lúc nào nó đã bị bỏ thuốc.
Từ nhỏ mẹ luôn không hài lòng với thành tích học tập của cậu. Bà bắt đầu đánh đập, không cho phép cậu khóc, kêu la, ăn uống mà chỉ có học, hàng ngày cậu vùi đầu vào trong chồng sách vở nhưng cậu vẫn như thế, cậu tự biết năng lực của mình có hạn cậu đàng chấp nhận sự thật " MÀY KHÔNG THÔNG MINH". Rồi rần rần cậu trở nên chết lặng.
Nhẹ nhàng cắt một miếng bánh rồi cho vào miệng Nobita hồi tưởng. Hôm đó mẹ bỗng trở nên thật dịu dàng, mẹ còn làm bánh cho cậu ăn trong cậu bỗng chốc như có một tia sáng chiếu rọi, cậu nghĩ" có lẽ mẹ đã thay đổi sao?" Nhưng không cậu đã lầm. Chiếc bánh rất ngọt, ngọt như nụ cười lúc đó của mẹ vậy. Bụng cậu bỗng trở nên đau đớn dữ dội, cậu ôm bụng đau đớn nằm dưới đất. Yếu ớt kêu " mẹ... mẹ... bụng con... bụng con đau quá... "
Lúc đó bà chỉ đứng từ xa mỉm cười nhìn cậu một cách điên loạn" Ngoan nào nobita nếu con vượt qua con sẽ trở nên thông minh, không phải điều chúng ta đang mong muốn sao? Còn nếu không được thì mày nên chết đi. Tao chỉ cần một đứa con trai thông minh thôi!!"
Lúc đó một tia hi vọng cuối cùng của cậu đã bị dập tắt. Cậu bắp đầu ho ra máu đen, đầu cậu đau như muốn nổ tung ra, cậu không còn sức để rên rỉ, cả người cậu đau đến chết lặng.
" Nobita, chiếc bánh có ngon không?" Mẹ đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào mỉm cười hỏi.
" Ngon lắm mẹ. Tối nay con đi dự sinh nhật dekhi nên ba mẹ ăn cơm trước đi nhé" Nobita mỉm cười nói với mẹ rồi sách cặp lên phòng.
Vào nhà vệ sinh, cậu nôn ra hết số bánh lúc nãy  rồi xúc miệng.
" Cũng thật mệt cho mẹ tìm được loại thuốc điều khiển thần kinh này cũng không dễ" Cậu nhìn dòng nước hòa tan tất cả cười mỉm.
Từ ngày hôm đó cậu như biến hóa như một người mới, cậu thỏa mãn mọi điều mà mẹ mong muốn, cha cậu cũng được thăng chức và cả gia đình cậu chuyển đến một khu phố mới. Ở đây cậu sắm vai vào một đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi và thân thiện với tất cả mọi người. Cậu cũng tự che dấu dưới cặp kính của mình là một người hờ hững với thế gian trở thành một người ôn nhu ấm áp. Nhưng có thể vì tác dụng phụ của thuốc nên cậu đã hoàn toàn mất đi vị giác hay hiểu được tình yêu.
'Nhưng cuộc sống này thật nhàm chán thật muốn phá hủy nó' nobita nghĩ thầm.
Để cảm ơn cho sự cố gắng của mẹ mình cậu đã cho bà dùng thử ba loại thuốc đánh vào thần kinh mà cậu mới chế ra. Nếu ba loại này dùng riêng ra thì không có vấn đề gì, có loại còn tốt cho não bộ, nhưng nếu dùng chung thì không khác gì thuốc phá dây thần kinh. Từ từ con người ta sẽ trở nên điên loạn. Cậu rất chờ đợi tới ngày đó...fufufu

《đồng nhân ĐOREMON》Những Câu Truyện Xoay Quanh Nobita & DekhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ