Chương 7: Hoại tử.

3.1K 447 35
                                    

Nhận được tin tức khủng khiếp này, bạn học trong lớp đều bật khóc tiếc thương, ngay cả Bối Quy Lang cũng sốc không kém.

Thiếu nữ tươi tắn như hoa hướng dương lại chết đi trong làn nước lạnh lẽo, tương lai sáng lạn vụt mất bằng cái chết cô độc, nghĩ tới mà cảm thấy thật bi thương.

Bối Quy Lang suy xét cẩn thận, việc cậu bị bắt cóc là vô tình, nhưng cái chết của Tôn Mỹ Hoa không đúng chút nào!

Nghi phạm trong ngôi làng nhỏ này chỉ có một!

Vũ Tử Di.

Cơn giận dữ không tên lan tràn trong trái tim của Bối Quy Lang, việc đang diễn ra đã khiến cậu nhớ tới thảm cảnh đáng thương của em gái, cái chết rẻ mạt làm phông nền cho những nhân vật chính khác.

Nhìn vẻ mặt phi thường bình tĩnh của Vũ Tử Di, nếu không đọc tiểu thuyết, bản thân cậu có khi còn bị lừa gạt.

"Tử Di, đi tới nhà kho chung với anh không? Anh định lấy một ít đồ." Bối Quy Lang mỉm cười hỏi.

"Vâng ạ, để em phụ anh." Vũ Tử Di nhe hàm răng trắng tinh, đôi mắt long lanh tràn ngập sự ỷ lại với Bối Quy Lang.

Hai bóng người một nhỏ một nhỏ hơn bước tới nhà kho bụi bặm, nơi mà Bối Quy Lang nghĩ rằng bản thân sẽ không bước tới một lần nào nữa.

Cạch.

Bối Quy Lang đóng chặt cửa lại, đảm bảo không ai có thể thấy được bên trong. Cậu chọn nơi này, vì đây là chỗ kín đáo và bí mật nhất mà cậu có thể nghĩ tới.

"Anh hai?" Vũ Tử Di ngẩn người quay đầu thì bị một cú đấm thọc vào bụng đau tới thấu xương.

Bốp!

Vũ Tử Di ngã ngửa dưới đất, vẻ mặt thống khổ khó tin nhìn anh trai vừa mới đánh mình.

"Còn dùng ánh mắt vô tội đó nhìn tao? Thằng sát nhân!" Bối Quy Lang cười lạnh, một chút tình cảm bồi đắp từ trước đến giờ đều mất sạch không còn một mảnh.

"Anh... anh đang nói gì vậy? Em đã làm gì sai?" dù sao Vũ Tử Di vẫn chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi, vẫn chưa biết cách để che dấu cảm xúc, Bối Quy Lang nhanh chóng phát hiện sự chột dạ thông qua biểu cảm của y.

"Mày có dám thề với tao là mày không phải kẻ đã giết Tôn Mỹ Hoa không?" Bối Quy Lang nhìn chòng chọc về phía Vũ Tử Di, sự phẫn nộ cứ dần dần tăng thêm.

May mắn cho Vũ Tử Di, thế giới mà hắn đang sống chỉ là một tiểu thuyết kinh dị vô nghĩa, chứ nếu như bằng cái hành động tay mơ của y làm sao có thể che dấu được các cảnh sát và thám tử?

Suy cho cùng, Vũ Tử Di là con cưng của thế giới này, cậu ta chỉ có thể chết dưới tay của nam chính công.

"Em... em chỉ sợ cô ta sẽ cướp mất anh, cô ta chắc chắn sẽ làm hại anh! Em chỉ cố bảo vệ anh thôi mà!" Vũ Tử Di òa khóc nức nở "Anh đừng ghét em mà... em sai rồi! Em sẽ không giết người nữa!"

Bối Quy Lang bật cười phẫn nộ, ha ha, y nói như kiểu việc giết người chỉ là một lỗi lầm rất bình thường.

"Câm miệng!" Bối Quy Lang đấm vào mặt Vũ Tử Di, duy trì khoảng cách với kẻ điên này "Tao chưa bao giờ coi mày là em trai! Mày muốn xin lỗi thì xuống địa ngục mà đi nói với Tôn Mỹ Hoa đi kìa!"

Vũ Tử Di ngẩn người, đôi mắt ngơ ngác mê man nhìn về phía Bối Quy Lang, khóe miệng giật giật như đang lẩm bẩm điều gì đó.

"Anh không phải anh trai em... Anh không phải... Anh ấy sẽ không bao giờ nói như vậy với em..."

Bối Quy Lang mơ hồ nghe được câu nói của Vũ Tử Di, cậu khiếp đảm phát hiện, không biết từ khi nào y đã lấy ra con dao bếp cầm lù lù trên tay.

"Mày... Mày đang tính làm gì?"

"Đừng lo, anh hai... Anh chẳng qua bị con ác quỷ đó vấy bẩn mà thôi... Đúng rồi, không phải anh đã sửa chữa cho rất nhiều động vật nhỏ đáng thương sao? Để em sửa cho anh nha... Anh sẽ nhanh chóng tốt lên thôi..." Vũ Tử Di nở nụ cười điên cuồng không hợp tuổi, lao về phía trước như một con dã thú.

"Thằng điên!" Bối Quy Lang đen mặt né tránh, bằng sức lực biến thái của thân thể Vũ Tử Lạc, cậu có thể ngăn cản Vũ Tử Di, nhưng mà. Cái tên điên đó, dù cậu có đấm đá y cỡ nào thì y cũng lao vào để giết cậu bằng được.

Dùng chân đạp mạnh Vũ Tử Lạc xuống đất, Bối Quy Lang hoảng hồn quay lưng bỏ chạy, y như quỷ đòi mạng ngẩng đầu nhanh chóng chém ngang cổ chân của cậu.

Xoẹt!

"Aaaa!!!" Bối Quy Lang thống khổ la lên, toàn thân ngã sấp xuống mặt đất.

Từ đằng sau lưng khúc khích tiếng cười trẻ con, nghe vào tai chỉ càng thấy khủng khiếp và kinh dị.

"Anh hai không ngoan chút nào, em đã nói là sẽ chữa cho anh mà."

Những ngày tiếp theo, Bối Quy Lang bị nhốt trong nhà kho, ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Có lẽ đã trôi qua một tuần, vết thương của cậu bắt đầu bị hoại tử.

Đầu óc của cậu nóng rực vì sốt, tầm mắt trở nên mơ hồ.

A... Ba mẹ của Tử Di đã phát hiện, bọn họ đang sốt sắng nhìn cậu...

Máu...

Màu sắc đỏ thẫm tuôn ra từ cổ của họ.

Mệt quá... Cậu chỉ muốn ngủ thôi...

Bối Quy Lang khép mắt, hơi thở mong manh dần biến mất vào hư vô.

Vũ Tử Di không hề hay biết, bàn tay y hơi run run vì vừa mới giết người, y đã hứa với anh hai là không giết người nữa, nhưng lần này thật sự bất đắc dĩ.

Nếu ba mẹ phát hiện, bọn họ chắc chắn sẽ ngăn cách cậu với anh hai, cậu không muốn điều đó chút nào.

"Em xin lỗi, em... chỉ bảo vệ anh thôi, ba mẹ sẽ mang anh đi... Anh đừng giận em nha?"

"Anh hai?"

"Anh hai?"

"Anh..."

[Hệ thống] Phút cuối cứu giúp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ