Chương 14: Gửi thư kết bạn.

2.1K 367 32
                                    

Ngày hôm nay Vũ Tử Di lại tham gia trò chơi Huyết Cực Truyền Kỳ, cũng để vơi bớt sự lạc lõng trong lòng. Hắn vẫn luôn dùng gương mặt giả tạo đối xử với những người khác ở xung quanh, vì chỉ có như vậy, mọi thứ mới diễn ra một cách êm đẹp được.

Ngồi trên chiếc thuyền chở tới Thủy Ngục, Vũ Tử Di lại tưởng chừng hắn đang tới địa phủ để gặp lại anh hai mình.

Nhưng tất cả chỉ là hoang tưởng của hắn mà thôi...

Và đột nhiên Vũ Tử Di chú ý tới, người chơi ngồi phía trước hắn đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu dưới mặt nước của hắn.

Hắn quen người này sao?

Không hề, hình ảnh phản chiếu kia vô cùng xa lạ, nhưng lại lộ ra vẻ khiếp đảm và hoảng loạn bất thường.

Vũ Tử Di khẽ nhíu mày và hỏi "Tôi quen anh sao?"

Người kia giật mình, vẻ mặt hơi thất thố vì bị phát hiện, cậu ta lắp bắp trả lời "Không, không có gì, là tôi nhìn lầm!"

Thật đáng ngờ...

"Tới nơi rồi, mọi người chuẩn bị tinh thần đi." Trần Anh Mai dõng dạc lên tiếng chỉ huy.

Vân Tiếu và Quân Thanh Phi cũng không phàn nàn gì về chuyện Mai Anh Lạc làm nhóm trưởng, bọn họ lấy vũ khí ra bắt đầu kích hoạt kỹ năng cá nhân.

Tới cuối dòng sông sẽ là hàng trăm nhân ngư ăn thịt người đang chờ đợi những kẻ xấu số. Mỗi lần giọng hát của nhân ngư cất lên thì tất cả chỉ số của người chơi đều giảm xuống một nửa, thậm chí là cả thanh máu.

Vì vậy, chỉ cần một vết cào của đám nhân ngư cũng khiến một người chơi full cấp ngủm củ tỏi như chơi.

"Hồi máu, hồi máu! Vú em đằng sau lưng nhanh nhanh lên!" Vân Tiếu như gà bị cắt tiết gào lên thất thanh.

Ồn ào thật!

Vũ Tử Di phiền não trừng mắt, đánh tới Vân Tiếu một phép hồi máu cấp thấp. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, vì hắn còn phải tiết kiệm mana nữa.

"Gã mục sư keo kiệt này..." Quân Thanh Phi bực bội nhìn Vũ Tử Di, sau đó liền nhanh chóng chạy tới yểm trợ cho người yêu.

Về phần Bối Quy Lang, cậu chậm rãi chém giết nhân ngư để dần thích ứng với trò chơi thế giới ảo này, dù sao cậu cũng chẳng phải Tử Linh Ám thực thụ trước đây mà điêu luyện ngay được.

Phập! Xoẹt!

Không chỉ những đồng đội mới gặp, ngay cả Trần Anh Mai cũng bó tay nhìn Tử Linh Ám "Rốt cuộc em là sát thủ hay tên mổ heo vậy? Hành động của em vừa kém sang vừa tốn mana nữa đó!"

Tên mổ heo sao... Lời này rất đả kích tâm của cậu a...

Máu nhân ngư lênh láng khắp mặt sông, từng cột đá gắn đầy xích đen ngoi lên, máu tươi bị hút khô vào biến thành hoa văn kỳ dị đỏ rực.

[Hệ thống] Phút cuối cứu giúp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ