================================================================================
Hello! Lâu rồi không gặp
Thú thật mình rất muốn nhảy chương này luôn nhưng vì thiếu một chương thì không hoàn hảo nên dù không hay nhưng mọi người đừng ném đá nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!
================================================================================
Sau màn thả bè trôi sông Đông Phương Úc Khanh tâm trạng của tiểu Linh tốt rất nhiều vì sao ư?
Đơn giản như đang giỡn thôi! Khà!....Khà!....lâu lâu được hành hạ người khác vui thiệt
( ^O^ momo3g)
Chưa được 3 giây sau.
'haizzzzzzzz.........' đây là tiếng thở dài của tiểu Linh nhà mình. 'Thật mong đừng bao giờ tới ................. '(Mọi người nhớ giùm mình nhé >o<)
Liệu đời có như mơ khi chỉ còn 1000m là tới nơi. Đường Bảo dễ thương phô mai que bỗng cất tiếng hỏi: "Mẹ nuôi sao mẹ có vẻ buồn vậy?'
Phải nói Đường Bảo thật có tâm tiểu Linh vừa có biến chuyển liền phát hiện.
"Haizzzzzzzzzzzzzz" lại thở dài. 'Tỷ tỷ ơi muội có thể à không phải là chúng ta đừng đi được không?' đó là tiếng lòng thiết tha đầy thành khẩn dù không thốt nên lời của ai đó.
(khoảng lặng)............(khoảng lặng).............(khoảng lặng)..............(khoảng lặng).............. (khoảng lặng)................. (khoảng lặng)................(khoảng lặng) .............(khoảng lặng)..............(khoảng lặng)..................................
Bỗng cô_ tiểu Linh cất giọng hát một tiếng hát trong trẻo, dịu dàng hòa quyện cùng là một lời nhạc thật hay nhưng cũng thật buồn. Vẫn cất bước...
Cô hát trong vô thức như thế giới này chỉ mình cô tồn tại.
Không có gì!.............không có gì! ............có thể................ .
Bầu trời trong xanh, vài áng mây trắng nhẹ trôi, con đường nhỏ dài như vô tận.... cỏ ven đường lay nhẹ xào xạc chỉ nhẹ như muốn níu chân người lãng khách chợt đến chợt đi kia............. Cả khung cảnh như khán giả chăm chú lắng nghe lại thiết tha cầu khẩn 'này người con gái có thể dừng chân ở đây không? bọn tôi có thể níu giữ cô lại chứ?'. Nhưng người con gái ấy vẫn cất bước.
Thật vô vọng...
Liệu có ai có thể hiểu có thể nói nên lời thay cho cả khung cảnh này! Liệu là tiếng lòng của khung cảnh hay muôn thú chỉ lặng im nấp bên đường lắng nghe hay của một ai khác...
(Mọi người đừng hỏi em vì sao? vì sao em chẳng tả suy nghĩ của tiểu Linh. Đơn giản vì suy nghĩ của tiểu Linh sao cả mình cũng chẳng biết nè ! T^T)
Thế giới như thật thấp kém! Nó_ thế giới này liệu có thể là điểm dừng cho người không! Đó là suy nghĩ của thế giới này! (Cho mình ảo tí nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
'Cốt tỷ và Bạch Tử Họa à'
'Là duyên hay nghiệt
Là yêu hay hận
Là thực hay chỉ là mộng
Là cả một đời người không bao giờ thoát được một chữ tình hay chỉ vụt qua như như một khúc nhạc rồi lặng lẽ kết thúc .'
'Thật không ai biết được'.
Nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng sao xót xa quá! Tiểu Linh mỉa mai. Cô vẫn bước đi. Song song vẫn luôn có tiểu Cốt cùng Đường Bảo đồng hành nhưng chẳng lên tiếng.
(Mình giải thích cho nhé tại vì cảnh đẹp thế này ai nỡ phá!)
Đã đến rồi, một khung cảnh tuyệt trần hiện lên. Đứng trước Côn Luân Dao Trì, quần tiên yến ta tới đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Hoa Thiên Cốt) Ta Trở Thành Tiểu Muội Của Hoa Thiên Cốt
Fantasyừm vì lần đầu viết truyện nên có gì xin mọi người lượng thứ. ????????. Thiếu nữ dũng cảm lao ra xe tải để cứu một đứa bé, đứa bé! là người đầu tiên cô cứu từ khi sinh ra cho đến bây giờ . Mọi chuyện sẽ ra sao mong mọi người theo dõi ??????????