Chương 15:

167 9 0
                                    

Vòng xoáy của quá khứ, tương lại, hiện tại liên hiện hữu và ám ảnh Hoa Thiên Linh. Nàng khụy xuống.

-Ta về đâu? Một câu hỏi chẳng ai có thể trả lời cho nàng.

Mờ mịt lắm, tăm tối lắm, vô vọng lắm.

Bước đi trong cô độc, vực sâu, đường mòn... tất cả thật lạ lẫm.

Nàng tự hỏi: -Ta là ai? Ta ở đâu? Nơi nào là nơi ta dừng chân.

"Phải, chỉ cần nơi ta có thể dừng, không cần êm ấm, hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười, dù hiu quạnh, băng sơn, vực sâu, sa mạc,... ta chỉ cần nơi để dừng lại."

-Ngươi muốn dừng lại? Câu hỏi giữa hư không dành cho Hoa Thiên Linh.

Giọng nói của một thiếu nữ màu đen đang từ từ hạ xuống trước mặt tiểu Linh. Giọng nói ấy giống khuôn mặt Hoa Thiên Linh như một khuôn tạo thành nhẹ nhàng cười, nụ cười của nàng thật khẽ nhưng lại có chút dụ dỗ, sa đọa như thứ rượu vang lâu năm. Giọng nói đến gần tiểu Linh thì thế giới bóng đêm lại ăn thêm một chút vào lĩnh vực ánh sáng nơi nàng đứng, chúng tựa dã thú đói khát đang từ từ tiếp cận con mồi_Đúng chính con mồi lần này chính_Hoa Thiên Linh.

-Để xem nào ngươi chỉ muốn nơi để dừng chân thôi à!

Giọng nói ấy lại hỏi.

-Ta chỉ muốn một nơi để dừng.

-Nghe thật thú vị? Dừng lại nhưng ngươi sẽ làm gì tiếp theo?

-Ta muốn xây một ngôi nhà dù bằng rơm rạ.

-Ồ!

Giọng nói ấy thốt lên có vẻ vui thích.

-Đúng.

-Tiếp theo thì sao?

-Sống cuộc sống ta muốn. Ta có thể tự trồng rau, nuôi gà, chăm cây, buôn bán nhỏ,...

-Tiếp nữa đi chứ? Còn người khác mà, phải không?

Hoa Thiên Linh "..."

Đây này đây giọng nói ấy bay đến và ôm vòng quanh cổ Hoa Thiên Linh khúc khích cười.

-Ngươi chẳng có nữa kia ư? Người có danh hiệu là chồng, tướng công, phu quân ấy. Rồi các ngươi sẽ có vài đứa bé nghịch ngợm, kháu khỉnh, đáng yêu nữa mà!

Giọng nói ấy kể những việc thực tươi sáng, vui vẻ, cũng thật bình dị....

-Ta xứng sao.

Hoa Thiên Linh mờ mịt.

-Thứ tình cảm ấy... ta không xứng cũng không muốn hiểu.

Nàng trả lời thật nhẹ cứ như uống hớp nước giải khát nhạt nhẽo.

-Hí... hí... hí... ngươi gạt ta à. Ngươi không xứng, ngươi không muốn hiểu,... ta lần đầu tiên nghe chuyện buồn cười đến khó dừng được luôn.

Giọng nói ấy đưa tay che miện cười duyên dáng, yêu mị.

Thủ thỉ rằng: -Ngươi từng vì nó mà chết đi sống lại, bất chấp tất cả kia mà. Bộ quên à?

-Quá khứ đó ta nhớ để làm gì?

-Chi... một tiếng. Đừng thốt lên thế chứ! Nghe đau lòng quá, thật xấu mà.

(ĐN Hoa Thiên Cốt) Ta Trở Thành Tiểu Muội Của Hoa Thiên CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ