Chương 10: Sâu Và Trường Lưu Sơn

343 20 3
                                    


Nếu tỉ lệ con người trúng số là 1/100000000000000000000000000000000 thì cái tỉ lệ ấy chắc còn kém lắm so với vấn đề khủng bố của Hoa Thiên Linh lúc này.

Phải nói rằng chẳng ai xui một cách lãng thế được chỉ ăn những thứ mà Đường Bảo mang về để biến hình sâu thôi thêm vài loại của Bạch lão đầu không biết xảy ra phản ứng hóa học gì mà giờ đây tiểu Linh không trở lại hình người được.

Trên đường trở về  không ăn không uống chỉ lo giận chắc chỉ có Hoa Thiên Linh nhà mình khuôn mặt sâu phồng mang trợn má chỉ thiếu khóc thét lên thấu trời xanh.

Mặt sâu giờ chỉ còn thiếu lấy dao cứa ngang cổ là chưa có làm nếu giờ mà có chắc còn thấy cảnh lạ sâu tự sát bằng dao. 

Nơi cần tới cũng sẽ tới, chuyện không cần tới cũng tới Hoa Thiên Linh giờ chỉ có thể đưa mặt ra gió để gió tát thẳng vào mà thôi. 

"Ta là sâu! À là sâu! Sâu thì sâu thôi" dù chẳng muốn làm đồng loại với Đường Bảo nhưng chịu vậy.

Nhìn lại tỷ tỷ phải phán rằng 'không có cốt khí! Phải quan trọng nhất là thần thái, quan trọng vẫn là thần thái...' vì Hoa Thiên Cốt sợ hãi ôm chặt lấy đám mây không buông, liếc mắt nhìn xuống, vì mây bay rất nhanh, rất cao nên nàng không rõ thứ gì, toàn mây là mây.

Trong khi đó, tiểu Cốt lại nghĩ 'thế này vẫn thoải mái vững vàng hơn lái thuyền lá trong gió nhiều. Tuy rằng tốc độ kinh người, nhưng lại giống như đang trượt tuyết trong biển mây vậy. Hơn nữa duỗi tay ra là có thể chạm đến những đám mây trôi lững lờ bên cạnh, không có hình thái cố định như đám mây nàng đang cưỡi này'.

Có lẽ đó là dùng pháp lực tạo thành, không biết có thể ăn được không. Hoa Thiên Cốt nhất thời tò mò, nhịn không được lặng lẽ cắn một miếng, thật mềm mại, ăn vào miệng như hóa thành từng giọt Cam Lộ.

Hoa Thiên Linh thu hết mọi thứ vào tầm mắt hành động của tỷ tỷ 'thật chẳng thần thái!' 

Hoa Thiên Cốt tình cảnh.

Ha ha ha, ngon thật đấy! 

Cắn một miếng, lại cắn một miếng, rồi thêm một miếng nữa...

"Ngươi định ăn hết cả đám mây này đấy à?" Dọc đường đi Bạch Tử Họa đều im lặng, đột ngột mở miệng khiến Hoa Thiên Cốt sợ gần chết, suýt nữa bị sặc mây.

Hoa Thiên Linh liền thu liễm tâm tình nhìn nhỏ dãi thèm thuồng mà tập trung chuyên môn dù lâu lâu lại ngó lại liếc đám mây phía dưới.

Còn tiểu Cốt tỷ thì sao?

"Ha ha." tiểu Cốt  xấu hổ cười, không biết tại sao mình vốn mau miệng, bây giờ dù có rất nhiều câu hỏi nhưng lại không biết nói thế nào. Tiểu Cốt ngồi ngay ngắn lại trên mây, nhìn bóng dáng cao lớn của Bạch Tử Họa, không thốt nên lời.

Lại thấy ánh mắt khát cầu dục ăn của tiểu muội đáng yêu có chút chột dạ 'chưa chừa phần cho tiểu Linh' tiểu Cốt đành trang mắt điếc tai ngơ mà lòng âm thầm xin lỗi.

(ĐN Hoa Thiên Cốt) Ta Trở Thành Tiểu Muội Của Hoa Thiên CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ