chap 2

156 7 2
                                    

Ma Kết vẫn cứ ngồi đó cả căn cứ chỉ im lặng không một chút tiếng động nào,người dân sống ở Not Legal đều nói căn cứ của Boss rất đáng sợ nhìn từ bên ngoài thôi cũng cảm nhận được ám khí giết người đến rợn người của căn biệt thự rộng lớn này, chỉ có những "con quỷ giết người" dưới quyền lãnh đạo của Boss mới được vào trong còn lại không phận sự cấm tới gần trừ phi muốn chết. Nghe vậy tưởng chừng như bên trong sẽ không có một tiếng cười nhưng nó vẫn xuất hiện.

Vẫn đang trầm tư nhìn bức hình Ma Kết bị làm phiền bởi cặp đôi "ngược".

...:"anh quá đáng lắm, lúc nào cũng chỉ 'chơi' một mình. Hay là anh không thích 'chơi' cùng em nữa chứ gì?"

Chủ nhân câu nói ấy là một cô gái trong khá tinh nghịch , mái tóc dài đen được buộc cao lại mặc trên mình bộ váy trông giống như học sinh. Cô tên Nhân Mã , nhìn cô lúc này có chút đáng yêu hai bên má phồng lên chu môi nhìn con người cô coi là đáng giận đi bên cạnh mình.

...:"không có, anh chỉ muốn làm xong nhanh nhiệm vụ mà Boss giao thôi"

Anh chàng đi cạnh Nhân mã liền lên tiếng đáp lại, giọng nói của anh khô khan khuôn mặt chẳng chút biểu cảm nào. Anh chàng này cao hơn Nhân Mã hẳn hai cái đầu , nhìn qua cơ thể hơi gầy nhưng gương mặt lại rất vừa mắt . Mọi người gọi anh là Song Tử.

Trong Not Legal ai cũng bảo Song tử là tên quái dị, vui buồn khóc thì anh vẫn giữ nguyên biểu cảm lúc bình thường nên chẳng ai biết anh đang có cảm xúc ra sao, có người còn bảo đấy chỉ là cái mặt nạ , Song tử chỉ là chính mình khi làm nhiệm vụ của Boss và tin này có vẻ đúng. Lúc bình thường thì chẳng biểu cảm gì nhưng khi làm nhiệm vụ Song tử trở thành người khác hoàn toàn - một kẻ điên thích thú với đống xác người .

NM :"Nói dối!"
SoT :" được rồi lần sau anh sẽ cho em 'chơi' thỏa thích được chưa"

Như không tin Nhân Mã liền lên tiếng, anh liền dỗ cô nhưng vẫn chưa làm cho cô thỏa mãn.

NM:" người gì đâu......cười lên coi nếu không em không tha cho anh !"

Một câu nói bình thường được phát ra , không có quyền lực nhưng khiến Song Tử làm theo
Anh cúi xuống nhìn Nhân Mã rồi liền nở một nụ cười nhẹ khiến gương mặt kia trông thật đẹp.

NM:" đẹp trai ghê á , không biết bố mẹ nào khéo nặn vậy nè"

Ma kết ngồi trong phòng nghe thấy hết ,lúc nào cũng vậy hai người này khi nào về báo cáo thì đều tranh cãi chỉ vì một chuyện , vấn đề tranh cãi loanh quanh chỉ có một thời gian lại rất ngắn.

  Thời gian trôi khá nhanh như vậy đã là một tuần , buổi tối vào mùa đông nhanh chóng kéo xuống . Đã khá muộn giờ cũng đã chín giờ tối , bên ngoài hiện giờ chỉ là tiếng gió hy hút chạy qua những chiếc cây chẳng còn lá .Vẫn như mọi hôm, Yết lại mệt mỏi đi ra khỏi nơi làm thêm vào tối muộn, đối với cô những chuyện như này quá quen thuộc. Khi còn nhỏ bố mẹ cô mất sớm do tai nạn nên cô sống cùng ông bà nội , năm cô 15 tuổi vì tuổi cũng đã cao lại thêm bệnh tật nên ông cô mất để lại hai bà cháu dựa vào nhau mà sống. Vì gia cảnh khó khăn nên cô nghỉ học vào năm lớp 11, thường ngày cô sẽ đi làm thêm rồi đến tối sẽ về, bà nội cũng già yếu nên ở nhà gấp mấy bông hoa giấy để kiếm vài đồng bạc lẻ ăn qua ngày cho hai bà cháu . Rồi bà cũng bỏ cô mà đi trước khi mất bà đưa một số tiền không phải nhiều nhưng với cô nó rất quý, bà bảo đây là tiền bà bán nhà này đi sau khi chôn cất bà cô hãy lên thành phố kiếm căn nhà nhỏ rồi sống chứ ở đây sẽ khổ. Chôn cất bà trong nước mắt cô cầm lấy số tiền ít ỏi trong tay lên thành phố sống từ đó cũng gần 2 năm.
Trên con đường tối tăm của đêm muộn, dáng bóng của người con gái cô độc bước từng bước trên vỉa hè .Hôm nay mây khá nhiều nhưng không che được ánh sáng bạc của trăng , gió tuy không lớn nhưng lại dễ dàng len lỏi vào cơ thể cô khiến Thiên Yết không khỏi run lên tuy cơ thể đã được bao bọc bởi lớp áo dày. Trong lúc chờ sang đường Thiên Yết vô thức ngẩng mặt lên nhìn trời , cô nghĩ mây nhiều như vậy có khi nào mai sẽ có mưa tuyết không? , nghĩ đến đây cô lại thở nhẹ khiến từng làn hơi biến thành khói thoát ra ngoài - đêm nay thật lạnh!
Dừng chân tại một ngôi nhà  , bên trong đã được thắp sáng đèn điện , Thiên Yết biết bên trong có người liền vào trong nhà lên tiếng
- mình về rồi đây

Tiếng cửa phòng nhanh chóng kêu lên , bên trong có một cô gái ngoảnh đầu ra nhìn Yết
- cậu về rồi sao? Nhanh vào đây ăn đi mình cũng vừa về nè

Cô gái ấy tên Song Ngư bạn thân với Yết , hai người quen nhau là một cái duyên. Song Ngư gặp Thiên Yết khi cô mới lên thành phố thấy cô tốt tính bản thân lại đang sống một mình trong căn nhà dành cho bốn người nên đề nghị Thiên Yết đến ở cùng. Hai người hợp tính nhanh chóng thân thiết với nhau cả hai cũng về khá muộn đôi khi chỉ có mình Yết ở nhà.  Bước vào trong phòng hơi ấm của lò sưởi làm Yết đỡ hơn trên mặt bàn toàn thức ăn sẵn mua bên ngoài còn hi hút khói và mùi thơm
- mau ngồi xuống ăn đi thức ăn còn nóng đó.
- cậu được về mấy ngày ?

Vừa mới động đũa Yết liền lên tiếng, Song Ngư nghe vậy đáp lại giọng nhỏ dần có chút hối lỗi

- trưa mai tớ phải đi luôn rồi tận một tháng mới về, xin lỗi nha lại để bà một mình rồi.

Thiên Yết nghe vậy liền nhìn Song Ngư màu trắng của dây băng thương bên tay trái Song Ngư liền thu vào mắt cô.

- đi lâu như vậy cậu để ý bản thân một chút , sắp có tuyết rồi đừng để bản thân bị lạnh. Vết thương mới kia phải chú ý tới mà thay băng bôi thuốc đừng để bị nhiễm trùng , thân là con gái nên đừng để cơ thể có nhiều sẹo như vậy sẽ rất xấu. Ăn uống cũng đầy đủ mình thấy cậu gầy hơn rồi , làm việc cũng đừng thức khuya quá sẽ không tốt cho sức khỏe.

Ở thế giới này sao cô không biết đánh nhau cũng là chuyện thường  cái nơi gọi là bệnh viện gì đó cũng chỉ hiếm hoi ba cái , tuy không biết Song Ngư làm gì nhưng việc thấy trên cơ thể cô bạn xuất hiện vết thương mới đã quá quen. Song Ngư nghe vậy có chút cảm động , từ khi mẹ mất Song Ngư chẳng còn nghe được mấy câu đó nữa nhưng từ khi gặp Yết cô lại được nghe thường xuyên, cô thắc mắc có phải mẹ cô đã phái Yết xuống bên cạnh để an ủi cô không?

- ừ mình biết rồi.

Khi bữa ăn kết thúc , Song Ngư dọn dẹp để cho Thiên Yết đi tắm xong ai về phòng nấy đi ngủ . Tất cả đã chìm vào giấc ngủ , cả căn nhà chẳng còn tiếng động nào tưởng chừng sẽ được ngủ ngon cho tới sáng nhưng vừa chìm vào giấc Yết liền bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài . Nhẹ nhàng vén màn mở cửa sổ ra trong ánh sáng u mờ của ánh trăng cô nghe thấy được những bước chân đang dần tiến về phía nhà mình.
- Thiên Yết! Cậu ngủ chưa?

Tiếng gọi nhỏ của Song Ngư ở bên ngoài liền truyền vào , Thiên Yết liền tò mò tiến ra ngoài cửa tiện bật điện phòng lên nhưng bị Song Ngư ngăn lại .

- Đừng bật điện trong phòng , nghe mình nhanh chóng thay quần áo theo mình ra ngoài.

Tiếng nói như khẩn trương , tuy nhỏ nhưng Thiên Yết cảm nhận được Song Ngư đang rất gấp rút. Nhanh chóng thay đồ thật ấm mở cửa phòng cho Song Ngư chưa nói được câu nào cô bạn lại nói tiếp
- cậu có đồ gì quan trọng thì mang theo đi chúng ta cần rời khỏi đây ngay lập tức.

Thiên Yết nhận định được vẻ nghiêm trọng và vội vã của Song Ngư cô liền vào phòng mở ngăn tủ lấy một chiếc hộp nhỏ bỏ vào túi áo , đối với cô kỉ vật của bố mẹ và bà để lại là thứ quan trọng nhất .

- đi thôi theo tớ ra cửa sau.

Thiên Yết có chút tò mò không hiểu có chuyện gì xảy ra , tiếng bước chân bên ngoài ngày càng rõ . Chạy ra đường lớn một đoạn dài cô nghe thấy một tiếng nổ lớn quay lại ngôi nhà của cô và Song Ngư đã bốc hỏa , Thiên Yết liền hiểu ra tầm nghiêm trọng của việc chạy trốn này , phải như nào đó ngôi nhà đang yên bình đêm nay đột nhiên bị đánh bom.
- Đứng lại!

Đang vu vơ trong suy nghĩ đằng sau liền có tiếng nói, có người đang đuổi theo các cô.

- mẹ nó bọn chúng đã đuổi đến đây rồi

DROP(12 Chòm sao ) [Forever Love You - Quyển 2] Em Nhất Định Sẽ Yêu Tôi ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ