Thời gian thấm thoát đã trôi qua 5 năm, mọi việc như đã trở về quỹ đạo của nó...Trong phòng họp của tập đoàn Lãnh Thị
Lãnh Thiên hai tay đan xen nhau, chăm chú nhìn tập tài liều trước mặt. Không khí xung quanh âm trầm một cách khó thở. Sắc mặt các trưởng phòng và nhân viên trắng bệch, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra không ngừng...
"Đây là thống kê tài chính của toàn bộ những năm qua của Hoa Thiên?"
Giọng nói trầm thấp, nghe không ra được cảm xúc của Lãnh Thiên khiến Cảnh Dương rùng mình.
Lão là giám đốc phụ trách công ty giải trí Hoa Thiên đã 10 năm. Lúc đầu, Hoa Thiên là công ty giải trí đứng đầu trong ngành, nhưng vài năm gần đây trở nên sa sút tới trình độ này, chỉ có thể ngang hàng với công ty giải trí của tập đoàn Tô thị.
Mẹ nó, Tô thị thì sao chứ? Còn không phải cái tập đoàn bé tẹo, sao so được với Lãnh Thị? Vậy mà lại dám chèn ép Hoa Thiên???
Nếu lão biết sớm vị đại phật này vẫn để tâm đến cái công ty nhỏ như Hoa Thiên, cho lão hàng trăm cái gan lão cũng không dám rút tiền riêng bỏ túi...
- Dạ... Lãnh tổng...đây là toàn bộ a...
Mặc cho lão và mọi người khúm núm lo sợ, Lãnh Thiên chỉ lạnh giọng:
"Hửm... Thật vậy sao?"
" Tôi...tôi..." Lão có chút co rúm.
"Ông không cần giải thích, tôi hiểu..."
Lão nhìn hắn đầy cảm kích. Đấy, xem ra, thằng nhãi này còn nể mặt ông lắm. Đang định lên tiếng bỗng, tiếng nói trầm thấp đáng sợ lại vang lên. Chỉ là, nhiều hơn vài phần lãnh ý:
" Từ bây giờ, ông không cần đến công ty nữa, ông nên nghỉ hưu rồi!"
Lão giật mình, thất thố đứng lên. Nhìn thấy vẻ mặt của Lãnh Thiên biết đã không thể xoay chuyển, Cảnh Dương lão chỉ đành vứt hết mặt mũi vội vồ lấy chân Lãnh Thiên, hèn mọn cầu xin:
" Lãnh tổng! Không thể! Tôi đi rồi Hoa Thiên phải làm sao? Tôi rất quan trọng với Hoa...Aaa!"
Híttttt
Ai cũng không khỏi rùng mình khi thấy Lãnh Thiên đạp thẳng vào mặt lão già Cảnh Dương, máu còn dính cả trên mũi dày.
Mũi của lão tổng một thời Hoa Thiên hẳn là gãy rồi đi?
Đôi tay thon dài của hắn nhẹ với lấy chiếc khăn tay trong lồng ngực, chầm chậm lau lấy vết nhơ, không nóng không lạnh quẳng nó vào thùng rác góc phòng.
Lãnh Thiên từ từ đứng dậy, đi qua thân lão vẫn nằm lê trên sàn, không liếc mắt lấy một cái, nhẹ phun ra hai chữ " Cặn bã ". Tiếng bước chân thanh túy khuất dần khỏi cánh cửa để mặc mọi sự bàng hoàng.
" A, ngầu quá!"
"Quả là thần tượng lòng tôi!"
" Thật là đã mắt! Mấy người không biết lão Cảnh này..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Cuồng Sủng : Cô Vợ Quốc Dân Của Lãnh Tổng Phúc Hắc
RandomTác giả: Lạc Tuyết Tịch (Lac_Thuan_Hy) Tình trạng : Chưa hoàn thành Mọi người đón đọc diễn biến của truyện nhé♡♡♡ Đây là truyện thứ 2 của ta nên vẫn có nhiều sai sót mong mọi người góp ý♡♡♡