Chap 12 Những năm tháng ấy

900 63 13
                                    

Yoseob cảm nhận được lửa nóng đang bao trùm cơ thể mình. Cảm nhận từng trận co rút đau đớn truyền đến. Thực sự chỉ muốn chết đi.

Mơ hồ nghe thấy giọng nói của ai đó. Lại mơ hồ cảm nhận được ai đó đang cố lay tỉnh mình. Khóe miệng rướm máu khó khăn mấp máy theo vô thức

"Jun...Junhyung?"

Cảm nhận được đôi tay đặt trên vai có chút khựng lại. 

"Hyunseung đây. Dậy đi! Chúng ta phải ra khỏi nơi này!"

Lần này Yoseob hoàn toàn lấy lại ý thức. Mí mắt khó khăn mở ra, thu nhập hoàn toàn hình ảnh phía trước nạp vào. Chỉ thấy Hyunseung khuôn mặt đầy vết thương lo lắng nhìn cậu.

Yoseob cố gắng nói nhẹ, cảm giác cơ thể đau đến cực hạn.

" Chuyện...chuyện gì xảy ra...vậy?"

Hyunseung thở dài bất lực

" Bọn chúng tẩm xăng bên ngoài, chắc định xong việc thì thiêu chết chúng ta. May là lúc đấy tôi cản kịp, nếu không giờ cậu gặp diêm vương rồi."

Nhìn xung quanh chìm trong biển lửa, Yoseob chỉ biết cười bất lực

" Diêm vương mấy lần từ chối mình rồi. Có vẻ ổng không thích mình lắm" Nụ cười gượng gạo khiến khóe miệng bị rách lại càng đau hơn. Khuôn mặt Yoseob vì thế mà nhanh chóng méo xệch.

Hyunseung không để ý câu đùa không đúng thời điểm kia, chỉ nhanh chóng đỡ bạn dậy

"Ra khỏi đây đã rồi tính sau!"

Yoseob dùng sức ngồi dậy. Bỗng nhiên một trận đau đớn truyền đến khiến khuôn mặt cơ hồ tái xanh. 

"Không ổn!" Hyunseung nhận ra bất thường, tia nhìn chiếu xuống chân bạn. Mới phát hiện chiếc tủ sát tường đổ đè lên chân Yoseob. 

Ngọn lửa xung quanh cháy càng dữ dội. Mấy thanh gỗ cố gắng chống trọi để không rớt xuống. Hyunseung quay về phía chiếc tủ, bàn tay dính đầy đất đá len vào khoảng trống, cố gắng dùng sức nâng tủ lên. 

"Chiếc tủ chết tiệt!" Nâng lên không nổi, Hyunseung cơ hồ lo lắng. 

"Hyunseung!" Yoseob yếu ớt gọi khẽ. "Cố thoát ra khỏi đây rồi đi tìm người giúp. Cậu không thể nâng cái tủ này lên đâu!"

"Cậu bị điên sao? Tôi như thế nào bỏ cậu lại được?" Yoseob không nhìn thấy vẻ mặt Hyunseung. Chỉ có bóng người giãy dụa trong biển lửa. Mờ nhạt.

Hyunseung đang cố gắng cứu cậu....

Chiếc tủ có vẻ đã bị kẹt ở đâu đó nên mới khó nâng lên như vậy. Hyunseung vò đầu nhìn quanh, cảm giác ngọn lửa đang dần dần tiến về phía cả hai. Nếu cứ thế này thì chỉ có đường chết. Cậu cố gắng đứng dậy nhìn, cuối cùng cũng phát hiện ra phía tường sập đè xuống. Tiến lại gần, Hyunseung dùng sức bê từng miếng gỗ hất sang bên. Bàn tay chằng chịt vết thương cứ thế bị xé rách. Máu đỏ nhuộm với vụn gỗ và đất đá bám chặt vào bàn tay đang run lên vì một cỗ đau nhức. Xử lí xong chỗ tường sập xuống, cậu nhanh chóng quay lại chỗ Yoseob, dùng tay nâng cạnh tủ lên một khoảng vừa đủ. Yoseob khó khăn rút chân ra, cảm nhận từng giọt mồ hôi lăn dọc hai bên thái dương. Lại liếc nhìn bàn tay đầy máu của Hyunseung mà tâm nhói lên từng hồi.

[Shortfic] (Junseob) Chỉ cần anh hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ