Chap 7: Không bỏ cuộc

976 59 5
                                    

Chap 7

Note: Những đoạn chữ đứng là mạnh truyện, còn chữ nghiêng là hồi ức nhé các bạn 

....

Vị bác sĩ đi đi lại lại trong phòng làm việc. Đôi mắt từng trải khẽ nheo lại, khiến cho các vết nhăn xô vào nhau. Ngoài trời gió rít không ngừng, mưa rơi lộp độp ngoài cửa kính vài tiếng khô khan. Cả căn phòng sộc mùi ẩm ướt nặng nề.

Cánh cửa phòng làm việc đột nhiên mở rộng, một nam nhân bước vào, ánh mắt lóe lên vài tia mị hoặc.

"Bác sĩ Hong, có lẽ chúng ta cần nói chuyện"

Vị bác sĩ giật mình lùi lại

"Anh là ai? Tôi đã hết ca làm việc"

Khẽ thấy đôi môi nhếch nhẹ một đường

"Tôi tên DuJun, anh trai của bệnh nhân Yoseob do bác sĩ điều trị. Liệu bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được chưa?"

"Hiện tại cậu Yang Yoseob không còn dưới sự điều trị của tôi. Bệnh của cậu ấy...."

" Yoseob...em ấy đang gặp nguy hiểm...."

------------------------------------------

Sau khi trốn thoát khỏi bệnh viện...

Nước mưa, bùn đất, tất cả bám dính vào nam nhân nhỏ bé đang chạy thục mạng trên con đường vắng vẻ. Phải nghĩ, phải nghĩ. Lúc này không thể hành động liều lĩnh được.

Đôi môi trắng bệch bị Yoseob cắn đến suýt bật máu. Sớm hay muộn cậu cũng sẽ bị bắt lại. Đến lúc đấy mọi chuyện coi như kết thúc. Bây giờ lại không kịp để về nhà. Cậu cũng không có tiền trong người, cứ mặc bộ quần áo bác sĩ chạy trên đường như thế này cũng không ổn.

Áo bác sĩ?

Yoseob đút tay vào túi áo, tìm xem "bố" có để vào cái gì không. Cậu đoán không sai, bên trong có một chiếc điện thoại di động.

Yoseob mừng rỡ rút điện thoại ra, bàn tay run run bấm số. Phải điện cho Junhyung.

Ngay khoảnh khắc đó, có một chiếc xe ô tô đen đỗ phịch ngay cạnh cậu. Yoseob hoảng loạn quay ra, cuồng chân định chạy, nhưng phát hiện cơ thể đã không còn sức lực.

Cửa kính dần dần kéo xuống. Yoseob ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm. Nam nhân trong xe cất giọng đầy lo lắng

" Yoseob? Là em sao?"

"Dujun hyung!" Khoảnh khắc vỡ òa mọi cảm xúc. 

Yoseob chỉ thấy hai má mình ướt đẫm từng dòng nóng hổi, không rõ là nước mưa hay nước mắt. Cậu òa khóc tức tưởi.

Chỉ cảm thấy có một vòng tay kéo cậu vào lòng, vội vàng, gấp gáp. Hơi ấm quen thuộc chẳng mấy chốc bao xung quanh, khiến từng dây thần kinh căng cứng vì áp lực dần dãn ra.

Cả hai cùng ngồi vào trong xe. Dujun lặng người nhìn nam nhân trước mặt. Nếu anh nhất quyết không cho cậu quay lại, nhất quyết lôi cậu đi, thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra. Lúc cậu bị bắt, vì tất bật lo chuyện của ChanYeol, mà anh cũng không có thời gian vào thăm, chỉ có thể gửi vài lời an ủi qua Junhyung. Bàn tay Dujun siết chặt. 

[Shortfic] (Junseob) Chỉ cần anh hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ