Chap 5 Có lẽ em...

1.2K 67 9
                                    

Chap 5

...

Từng hạt mưa khó chịu đập vào nền kính, như muốn bóp méo vạn vật. Một luồng sét rạch ngang bầu trời. Cả căn phòng vụt sáng lên vài tích tắc rồi lại vùi mình vào trong bóng tối. Khoảnh khắc đó...

"AAAAA...hộc hộc!" Nam nhân bất ngờ bật dậy thoảng thốt. Cơn ác mộng giữa đêm hè quấn chặt lấy tâm chí.

Cả bầu chời lại sáng rực, đâu đó vang vọng tiếng ầm ầm của sấm. Ánh mắt nam nhân hoang mang tột độ, mồ hôi ướt đẫm chán.

"Có chuyện gì vậy?" Cánh cửa phòng bật mở, một nam nhân khác lao vào. Điệu bộ khẩn trương xen lẫn lo lắng. Ngay lập tức đèn sáng toàn bộ căn phòng. Những gì anh ta thấy là người yêu mình ngồi ngây trên giường.

"Em...hình như vừa gặp ác mộng" Nam nhân kia nói trong run rẩy "Junhyung, lấy cho em cốc nước, em khát" 

"Được rồi, ngồi yên đó. Anh đi lấy nước cho em"

Cách cửa phòng khép lại. Hyunseung ngồi co người bên góc giường, nhẹ nhàng đưa tay lên đỡ chán. Từng ngón tay thon dài xọc vào khiến tóc mái rối tung lên. Cậu nở nụ cười nhếch mép tự giễu

" Chết tiệt. Mơ cái quái quỷ gì vậy. Tự nhiên lại..."

"Hyunseung, nước đây" Junhyung từ ngoài bước vào. Cẩn thận đưa cốc nước còn ấm cho người yêu

Hyunseung đón lấy cốc nước một cách run rẩy. Nhưng..."XOẢNG!!!" Cốc nước trượt khỏi tay cậu, vỡ tan trên nền đất.

Junhyung vội vàng cầm lấy đôi tay vẫn đang run rẩy trong không trung " Có sao không? Bất cẩn quá. Ngồi yên đấy để anh dọn"

"Không ổn rồi...." Hyunseung lẩm bẩm. Có thể cảm nhận sự bất an tột độ đang chiếm lấy cơ thể cậu. Nhìn làn da tái xanh của mình, cậu run lên "Thực sự....rất bất an"

Junhyung thôi không dọn dẹp, anh ngồi lên mép giường cạnh Hyunseung, chấn an:

"Có gì mà không ổn? Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi"

Cậu im lặng một hồi...

..

"Junhyung...hai hôm rồi...anh không đi thăm Yoseob"

Giật mình...

Junhyung thu hồi lại ánh mắt. Cái tên "Yoseob" tác động quá mạnh đến tâm chí anh

" Em biết anh sợ em bị tổn thương. Nhưng thực sự em nghĩ thông rồi. Người tổn thương thực sự là Yoseob. Nỗi đau..."

"Thôi đi..." Junhyung khẽ nạt khiến cậu ngạc nhiên

"Anh..."

"Anh biết mình phải làm gì" Junhyung cúi người xuống dọn dẹp đống mảnh sứ rồi lạnh lùng mang về phía cửa phòng

"Anh biết em vừa mơ thấy ai không?"

"..."

"Là Yoseob"

"..." Bước chân khẽ khựng lại

" Em thấy toàn thân cậu ấy đầy máu"

Lông mày Junhyung nhíu chặt lại. Hai mắt khẽ giật giật. Đồng tử mở to hết cỡ. Sự lo lắng chẳng mấy chốc xâm chiếm cả cơ thể. Đôi tay cơ hồ nắm chặt, không để ý một miếng sứ đang găm vào.

[Shortfic] (Junseob) Chỉ cần anh hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ