Chap 1

57 2 0
                                    

"Anh ... là bị khiếm thị ?"

Người con trai này ... nhìn cũng không tồi đấy chứ.

"Ư... ưm. Nghe... không rõ lắm."

"Vậy... tôi phải nói to lên hơn nữa ha ?"

"Cậu... không cần nói nhiều đâu."

Lý Đại Huy, mở salon tóc đến nay cũng được 5 năm. Trước đây cậu học từ ba cậu, sau đó quyết định sẽ đi theo con đường tạo mẫu tóc, salon năm đầu mở ra đã thu hút được vô số khách. Cậu có một thói quen là rất thích nói chuyện với những người khách đang được cầu cắt tóc, phần vì cậu không muốn khách buồn ngủ, rất khó cắt, một phần cũng là do cậu không thích đi ra ngoài, cũng không thích xem tin tức. Cậu cảm thấy được nghe sẽ vui hơn.

"Vậyyy thìiiii tôiiiiiii sẽeeeeeee khônggggggg nóiiii nữaaaa" – Đại Huy cố gắng nói thật to và kéo dài từng chữ của mình.

Lần đầu tiền trong 5 năm, có một người dám kêu cậu đừng nói.

Chẳng phải là trước giờ tất cả mọi khách đều thích nói chuyện với cậu sao ? Nhiều người còn thú thật muốn đến chỉ để tìm cậu tâm sự nữa.

Không thích nói chuyện với ông đây sao ? Vậy thì ông đây im lặng, không thèm !

.

.

.

Nhìn thấy vị khách đó im lặng, nhìn mặt còn trầm hơn trước lại làm cậu thấy hả hê. Cậu bắt đầu tiến hành cắt tóc. Sờ đi sờ lại mái tóc của người đó, thật sự màu tóc của người này rất đẹp, tóc lại còn mượt nữa ah.

"Tóc anh tốt thật nhỉ. Cắt đi thật uổng ah. Tôi có thể tạo kiểu cho anh mà không cần cắt đó."

"Cắt... đi. Tôi không thích... tóc dài. Phiền."

.

Trời đất Lý Đại Huy, đã quyết là không được nói rồi mà...Tên này cũng thật khó ưa, trả lời có chủ ngữ đầy đủ chả phải là tôn trọng người khác sao. Lại còn dám kêu phiền, thật không hiểu nổi.

Con người bé nhỏ đang hạnh hẹ này không hề biết đối với người khiếm thính thì phát âm cũng thuộc dạng việc khó.

Chợt nhìn thấy cái máy trợ thính vị khách đang đeo, cậu lại nghĩ ra một ý đồ xấu.

"Cái máy này phiền quá. Tôi không thể cắt được, anh có thể tháo ra không ?"

Người đó ngẩn lên nhìn cậu trong gương 5 giây, rồi lặng lẽ bỏ máy ra, không nói lời nào. Nhìn mặt vị khách ấy có vẻ hơi khó chịu, nắm tay bỗng nắm chặt lại.

.

"Anh không thích nghe thì không cần nghe, tôi thì không thể không nói."

Loại bỏ được cái máy rồi, tâm trạng Đại Huy đã có vẻ vui hơn. Thật sự cậu không thể cắt tóc trong im lặng được, ít nhất cũng phải để cậu nói chứ.

"Haizz, cơ mà người đẹp trai như anh lại khiếm thị, thật là uổng đó nha."

"Tôi thật muốn hỏi anh tên gì ah..."

Động tác của cậu càng lúc càng chính xác và nhanh hơn. Vị khách đó im lặng khiến cậu không có gì làm ngoài hỏi và im lặng cắt tóc.

"Tôi.... Trịnh Tại Huyền."

[ldhxjjh][Đam mỹ] Lỡ yêu rồi, làm sao đây ?Where stories live. Discover now