Chap 3

27 2 0
                                    

Ding dong

.

Ding dong

.

"Trịnhhhhhhhhhhhhhhh Tạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Huyềnnnnnnnnnnnnnnnn"

Ban đầu Đại Huy định ăn mặc thật là lồng lộn, quyết định phải thể hiẹn đẳng cấp của mình khi đến nhà của tên ấy, nhưng rồi cậu lại nghĩ, mặc đẹp như vậy chỉ để đến nhà một tên quỵt tiền, chắc gì hắn đã cảm nhận được, vì vậy cậu quyết định hạ mức độ lồng lộn xuống, chỉ mặc đồ hàng ngày, cộng thêm một đôi giày hiệu thôi.

Hình như hắn là họa sĩ ? Chưa từng thấy nhà của ai mà tường đẹp đến như vậy. Không phải là một màu sơn đơn thuần, mà là cả một bức họa biển.

Đại Huy rất thích biển ah. Trước kia ba của cậu hay đưa cả nhà đi biện, cậu từ 6 tuổi đã không sợ nước mà biết bơi thuần thục rồi. Nước làm cậu cảm thấy yên bình hơn, biển cũng vậy. Nếu sau này có tiền nhất định cậu sẽ xây villa 11 hecta cao 3 tầng bên cạnh biển ah...

.

Dẹp chuyện mơ mộng sang một bên đi ! Quan trọng là tên đấy đã để cậu chờ 5 phút rồi đấy.

Sao vậy, hẹn người ta đến mà để người ta leo cây sao ? Hay là tên đó.... Không đeo máy trợ thính nên không nghe được hả trời...

"Thôi đủ rồi ! Đi về ! Anh có đẹp trai tôi cũng kệ, tôi cho anh cắt tóc miễn phí ! KHÔNG THÈM."

.

Rẹt...

Bỗng nhiên cánh cửa trước mặt cậu mở ra làm cậu xém mất thăng bằng mà té, con người mà cậu rủa 1s trước sừng sững xuất hiện trước mặt cậu.

...

Tên này... chắc cũng nghe không rõ những gì mình vừa chửi nhỉ...

Chết.... mình vừa khen hắn...

"Tôi... biết tôi đẹp rồi.... Cậu, vào đi."

.

Lý Đại Huy 23 tuổi đầu chưa bao giờ xấu hổ đến mức đó. Tại Huyền lén nhìn vào cậu mà bật cười, tai cậu đỏ như mặt trời vậy J)

"Xin lỗi... là tại quên mất...máy trợ thính để đâu... Không nghe được."

Mời Đại Huy ngồi vào ghế rồi, Tại Huyền mới bưng cho cậu ly nước tiện cuối đầu xin lỗi cậu. Dù gì cũng phải để cậu nhóc này chờ rồi, thật là có lỗi ah. Nhìn nhóc có vẻ như đang rất bực, đến nổi đi vào nhà anh mà dặm giày mạnh không hề thương tiếc.

"Tôi... tôi không có ý đó... Anh đừng có hiểu lầm. Anh... anh..."

Trịnh Tại Huyền khẽ cười mỉm, ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Ý em là... tôi không đẹp ? Lần... đầu tiên... có người chê... tôi xấu ah".

Đại Huy nghe như vậy liền chồm lên luống ca luống cuống giải thích.

"Làm gì có ai chê anh xấu ? Tôi chỉ muốn a không nghĩ... tôi ... tôi thích ... KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU. T...tai anh lúc này không cần nghe tôi đâu."

[ldhxjjh][Đam mỹ] Lỡ yêu rồi, làm sao đây ?Where stories live. Discover now