Chap 2

39 2 2
                                    

"Làm... làm sao mà anh nghe được tôi nói ????"

"Này... này, có nghe thấy cái gì không ?"

Đại Huy thử nói to và dài hơn rất nhiều, nhưng vẫn thấy người đó không trả lời. Đúng là không nghe thật. Nhưng chẳng phải khi nãy ???

Nhìn mặt thợ cắt tóc của mình hoang mang tột độ khiến Tại Huyền cười khẽ một cái. Cậu nhóc này chắc là bất ngờ lắm.

"Tôi .... Khẩu hình câu đơn giản.... thì đọc được."

Tại Huyền cố gắng giải thích cho cậu, lại nhìn cậu mà cười thêm mấy cái.

Thì ra đây là lý do bạn anh khen chủ tiệm ở đây tới tấp. Cậu nhóc thật sự rất dễ thương.

"Tôi... thật sự không... nghe được...cậu yên tâm."

Câu nói của anh khiến Đại Huy bình tĩnh lại. Thì ra là vậy ah. Vậy nãy giờ cậu khen anh đẹp trai, anh vẫn chưa nghe được. May thật.

.

Cắt tóc thật sự rất buồn ngủ ah, Đại Huy cắt một lúc rồi mới phát hiện anh đã nhắm mắt lại rồi. Ngủ mà không chuyển động đầu luôn ah.

"Xong rồi đấy."

"Nè anh kiaaa, xong rồi."

Ah... quên mất. Cậu có kêu đến mai cũng không có tiếng trả lời nữa. Cậu cầm máy trợ thính của anh lên và luống cuống đeo vào.

Lần đầu tiên thấy loại máy này, rốt cuộc là đeo như thế nào ahhh.

Mà tên này không dậy là do không nghe được hay do ngủ say quá vậy. Đại Huy thật sự muốn khóc tại chỗ ah.

Bỗng nhiên người đó cầm lấy máy trợ thính từ tay cậu và tự đeo vào cho mình. Cả người cũng đứng dậy rời khỏi ghế cắt tóc.

"Đeo như vậy đây."

Ngày hôm nay Đại Huy bị giật mình hay bị nhiều rồi đấy. Giờ mới để ý, người này cao hơn cậu cả một cái đầu ! Cậu cũng không đến mức thấp, nhưng đứng với người này thật sự rất nhỏ bé ah.

"Tôi... tôi xong ... rồi. Xin ... cảm ơn quý khách."

Trịnh Tại Huyền nở một nụ cười ấm áp nhìn Đại Huy, không kìm được mà lấy tay đặt lên xoa xoa cái đầu cậu.

"Tôi biết rồi... Cảm ơn."

Nói rồi anh bước ra khỏi cửa mà không nhìn cậu phản ứng. Để lại một con người cứng đơ đứng ở đó.

Nhóc này tay nghề thật tốt ah. Tóc được cắt rất đẹp.

Nhìn người đó bước ra khỏi salon của mình, Đại Huy cảm thấy có gì đó sai sai...

.

Thật sự rất sai...

.

"TÊN KIAAAA, TRẢ TIỀN CẮT TÓC CHO ÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG"

Hức... hức.... 23 tuổi đầu còn bị trai lừa tiền... Tôi là làm ăn lương thiện mà... Gây ra tội gì mà gặp phải người khách như anh chứ ...

"Tên đáng ghét, xấu xa, người xấu..."

Giữa lúc cậu đang nguyền rủa tên đáng đánh ấy thì điện thoại thông báo có tin nhắn.

Là từ một số điện thoại lạ.

"Nếu muốn lấy tiền thì đến nhà anh nhé. Địa chỉ:......"

Khỏi cần nói cậu cũng biết tin nhắn này là do ai gửi. Tên khách trời đánh này, đã không trả tiền lại còn mặt dày mời người ta đến nhà ??? Được, giỏi lắm, ông đây sẽ đến và quậy tung nhà của ngươi. Địa chỉ này phải không ? Ta quậy. TA NHẤT ĐỊNH SẼ QUẬY AHHH.

À mà.... Làm sao mà hắn biết được số mình ??? Không lẽ.... AHH BỚ NGỪOI TA TÊN NÀY STALK MÌNH.

"Tôi nói cho anh biết. Trịnh.... Cái gì gì đó. Ba tôi là bạn thân của cảnh sát trưởng của thành phố đấy nhé, tôi mà tìm ra bằng chứng anh stalk tôi, tôi gọi cảnh sát bắt anh tống tù...hừ..."

.

.

Nếu mà có Trịnh Tại Huyền ở đây thì đầu cậu đã bị cốc một cái rồi.

Ngốc ạ, số điện thoại được in to đùng ngay trên biển hiệu kìa...

.

.

[ldhxjjh][Đam mỹ] Lỡ yêu rồi, làm sao đây ?Where stories live. Discover now