2

496 64 1
                                    

Trong bản chỉnh sửa cuối cùng trước khi phát sóng, mấy dòng caption đi kèm với Tuấn Huy luôn là lạc quan, tươi sáng, may mắn - như thể anh có cả đống khoảnh khắc được lên hình mà chẳng tốn chút sức nào. Kể cả lúc chẻ củi vẫn nhiệt tình diễn trò để xua hết mọi không khí ảm đạm, giữ cho tỉ lệ người xem tăng lên.

"Em đang nhìn chằm chằm người ta kìa".

Minh Hạo xoay người về hướng giọng nói vừa thoáng qua bên tai, chỉ thấy một mớ tóc màu đỏ rực vụt biến mất đằng sau Wonwoo. Cách đó vài mét, Tuấn Huy cười đến mức gập cả người nghe Joshua nói gì đó. Kiểu gì cảnh này cũng được lên hình thôi.

"Ca", cậu gọi anh, khi hai đứa đứng sau nhà, khi camera còn chĩa vào Seungcheol đang chật vật khổ sở lột mớ hành, "Mình nói chuyện chút được không? Tối nay luôn."

Mặt Tuấn Huy hiện rõ hai chữ bối rối, nhưng nụ cười của anh thì chẳng nhạt đi chút nào. "Được chứ", anh đồng ý cái rụp, đầu hơi nghiêng sang một bên như thắc mắc điều gì, cực kì cực kì dễ thương. Nụ cười hơi nhếch mép lộ răng nanh sắc nhọn, da cũng nhiễm sắc vàng bởi mấy cột đèn sáng rực xung quanh.

Minh Hạo rời mắt đi ngay, "Sau khi quay xong, chỗ tấm ván lót đường", cậu nói khẽ, cúi người nhặt cái chảo lên la thật to, "Em tìm thấy rồi!", đủ để mọi người bên ngoài đều nghe thấy, rồi lỉnh đi.

Ai đó đã ngồi sẵn trên bậc thang chờ sẵn khi Minh Hạo đến chỗ hẹn. Cậu phải ở lại lâu hơn chút để dọn nhà, bởi ngoài cậu và Mingyu ra thì chẳng ai biết cách cầm chổi cả. Người ngồi kia trông như thể không khớp gì mấy với thế giới đang xoay xung quanh anh ta, khiến Minh Hạo phải giậm chân to hơn để thông báo cậu đang đến.

Như một diễn viên diễn theo tiếng "Action", Tuấn Huy đứng lên vẫy tay chào, "Tiểu Hạo!".

"Hyung", Minh Hạo đáp, giả vờ ngó lơ đi một tia đau khổ nhói lên, "Anh có ổn không?"

Câu hỏi thẳng đuột, kể cả khi sợ hãi Minh Hạo cũng chẳng bao giờ hỏi ai như thế. Cậu không biết liệu Tuấn Huy có lí do nào để trông có vẻ sững sờ như thế kia không, hay vẻ mặt đó chẳng qua cũng là do luyện tập mà thành. Cậu đã nghiền đi ngẫm lại từng câu từng chữ Seungcheol đã nói trong đầu, cho đến khi chúng rách bươm ra.

"Hạo", Tuấn Huy mở miệng, "Em kêu anh ra chỉ để..."

"Có không?"

Tuấn Huy giật mình, nhẹ đến nỗi nếu không phải vì cậu đang nhìn chằm chằm vào mắt anh thì đã không thể nhận ra rồi.

"Ừ, mà sao?", anh vội phủi đi chút lúng túng ban nãy, và lại đeo nụ cười ấy lên, một tay đút túi quần hết sức thảnh thơi.

Bỗng Minh Hạo thấy mình đứng đó, thách thức Tuấn Huy như một đứa trẻ hiếu thắng, đòi câu trả lời mà có khi cậu chẳng có tư cách gì để hỏi.

Nhưng cậu cần phải biết. Minh Hạo tiến lên thêm bước nữa, mồm miệng cứng ngắc . "Ở đây không có máy quay đâu, hyung".

Tuấn Huy nhìn cậu rất lâu, gió thổi tóc anh rối nùi, và cậu không tài nào đọc được biểu cảm trên gương mặt đó. Anh hỏi rất khẽ, "Thế sao tụi mình lại nói tiếng Hàn?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 30, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Trans-fic/Junhao] nói anh ngheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ