1

846 65 0
                                    

"GIỮ - sáu, bảy, tám - NGHỈ. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, mọi người vất vả rồi!", Soonyoung gọi to, giọng vẫn quả quyết sau một ngày tập vừa dài vừa mệt. Một tràng rên rỉ than vãn đáp lại, đám con trai tản ra khắp các góc phòng để nghỉ ngơi, và Minh Hạo cố không bồi thêm tiếng thở dài nữa, vì cậu có lí do khác hẳn mọi người. Cậu lê chân tới bình nước đặt trước gương.

"Này. Em có sao không?"

Minh Hạo ngẩng phắt đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Seungcheol- người lớn tuổi nhất ở đây. Miệng cậu mấp máy vô cùng ngượng nghịu, cố đáp lại một câu hoàn chỉnh. Một tháng ở Hàn, cậu đã học được những mẫu câu cơ bản nhất: xin chào, cảm ơn, tôi không sao, bạn khỏe không, còn bạn? Câu thứ ba bật ra, lạ lẫm và không mấy quen thuộc với những quy luật phức tạp về kính ngữ hay ẩn ý của thứ ngôn ngữ này.

Nhưng hình như vậy là chuẩn rồi, vì người con trai mắt hai mí kia mỉm cười, vỗ nhẹ một cái lên lưng Minh Hạo trước khi quay đi hét to "Yoon Jeonghan!", kèm theo mấy từ cậu không hiểu. Minh Hạo khó mà giấu nổi sự nhẹ nhõm đang lan tỏa khắp cơ thể, cố đè xuống một giọng nói đầy hằn học vang lên trong đầu: "chứ anh ta còn mong cái gì, muốn mình kể lể hết mọi khó khăn rắc rối mình đã gặp phải kể từ khi đối mặt với thứ ngôn ngữ chẳng có tí gì giống với tiếng mẹ đẻ của mình hả?". Cậu biết, Seungcheol chỉ có ý tốt.

Lấy khăn lau vội mồ hôi trên trán, Minh Hạo nhìn vào chính mình trong gương. Ngó cơ thể gầy gò kia, cậu nhẩm đếm số kí mình đã sụt đi, vì đồ ăn Hàn chẳng có vị gì giống với mấy món mẹ nấu ở An Sơn. Minh Hạo cắn môi, lôi bản thân về thực tại rằng cậu đang ở đây, ở xa nhà ngàn dặm, với một tương lai mờ mịt không định trước được. Thôi thì cố nhét thêm chút gì vào bụng vậy, ít nhất là cơm.

Có tiếng la đầy hứng khởi bên kia phòng, và Minh Hạo nhìn qua gương thấy một cậu trai người Trung khác - cậu biết anh tên là Tuấn Huy - đang đi ra khỏi phòng, nói mấy câu tiếng Hàn hơi bập bẹ nhưng rõ là vừa đủ để cho ba người khác hiểu, cũng hào hứng y hệt và đầy năng lượng như ánh mặt trời. Anh ta có mái tóc dài trông không hợp lắm, nhưng chắc đó chỉ là lòng đố kỵ của cậu đang nghĩ vậy thôi. Bởi Tuấn Huy luôn được chào đón, còn Minh Hạo - người vẫn luôn thấy bản thân như đang mắc kẹt trong chính cơ thể của mình - không thể kìm được mà ghen tỵ với cái cách người kia dễ dàng lôi kéo được sự chú ý của mọi người.

Với một tiếng thở dài, cậu nhặt chai nước lên, nhập bọn đi về kí túc xá vì biết rằng vắng mặt sẽ không hay chút nào. Minh Hạo giữ khoảng cách đủ gần để trông như cậu hòa làm một với đám người kia, nhưng dán chặt mắt xuống đất để nhỡ có ai lại hỏi han thêm gì nữa.

-

Hai ngày sau, Minh Hạo cố không quăng cây bút chì vào tường trong cơn bực tức, bởi cậu không cách nào uốn lưỡi đọc cái nguyên âm đôi kia cho đúng, hay tập trung vào cách chia động từ, và đầu thì xoay trong đống kí tự trộn lẫn vào nhau thành một mớ hỗn tạp. Thế nhưng mấy khớp ngón tay của cậu trắng bệch vì xiết chặt không thoát khỏi ánh mắt của Tuấn Huy, đang làm bài tập khó hơn cho người đã học tiếng Hàn hơn một năm, ngóng cổ qua nhìn Minh Hạo hết sức tò mò.

[Trans-fic/Junhao] nói anh ngheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ