em

826 133 0
                                    


"jisung, chị xin lỗi."

"em đã nói rồi, đừng bao giờ nói lời xin lỗi với em."

"chị xin lỗi, là do chị quá ngang bướng, không chịu nghe lời em nên mọi chuyện mới thành thế này."

"chị đúng là đồ ngốc, ngốc nhất trên đời."

em đi bên phải, chị đi bên trái, hai chúng ta cùng đi trên một con đường, nhưng lại mang hai dòng suy nghĩ khác nhau đến lạ. tiếng mè nheo của chị không hiểu sao lại cứ vang vãng bên tai, làm em thật sự muốn ôm chị một cái vào lòng. chị, chị nói thử xem. nếu hôm nay mà không có em ở đó thì bây giờ có lẽ chị đang nằm viện rồi đấy. thật tình, người thì bé như cây nấm mà lại đòi đánh nhau với mấy tên bự như cây đa sao? chị có nghĩ cho bản thân mình không hả?

"tại sao chị lại đi bar, chị ghét nó lắm mà?"

"chị cũng không biết nữa, chắc là do hắn ta. vì hắn ta mà chị bắt đầu lấy rượu ra làm cái cớ để trút giận."

"ugh, anh ta vẫn quan trọng với chị đến thế sao?"

"ừ, có lẽ vậy."

"chị, em ghét chị nhiều lắm."

em muốn nói ra câu này lâu rồi, nhưng chẳng hiểu sao đến tận bây giờ miệng em lại chẳng thốt nên câu, nó cứ nghẹn ở cổ họng, rồi lại trôi đi mất. chắc là do em sợ chị buồn, chị nhạy cảm thế nào em là người hiểu rõ nhất.

"chị từ nay đừng uống rượu nữa, biết mình không uống được thì đừng gạng ép."

"nhưng nó là người bạn duy nhất của chị, chị không bỏ được đâu."

"vậy còn em thì sao, em là gì của chị đây hả? rốt cuộc thì mối quan hệ giữa chị và em là gì đây? là tình bạn, hay là chị em? em không hiểu, và cũng chẳng muốn hiểu. hôm nay em mệt rồi, chị nhanh lên, em đưa chị về nhà."

"jisung, chị xin lỗi em, xin lỗi thật nhiều..."

jisung; one step two stepNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ