chị

940 139 4
                                    


"jisung, chị vừa được nhận lương đó."

"ồ thế à, chúc mừng chị nhé."

"cảm ơn ngài park."

"..."

"e hèm, và theo em biết đó, chị đây rất rộng lượng phải không nào?"

"e hèm, và theo em biết thì chắc là không đấy chị ạ."

"ơ...."

"haha, em đùa đó, chị rất tốt bụng, rất tốt bụng được chưa."

"ngoan lắm, chị biết jisung sẽ nói thế mà."

"vâng..."

"à chị quên bén mất, tối nay chị muốn mời em một bữa, em rãnh không?"

"mời em? trời ơi, hôm nay chị lạ thật đó!"

"lạ cái gì chứ. chị cũng hay nhờ vả em mà, không lẽ muốn trả ơn bằng một bữa cơm cũng không được sao?"

"ầy, ý em không phải thế"

"không phải thế là sao, là em đồng ý đi rồi đúng chứ? vậy chị đi đặt bàn đó nha. bye bye, chút gặp lại sau."

"chị, chị ơi, chị. ơ, chưa chi đã cúp máy rồi."
_

tôi tắt điện thoại, bỏ vào chiếc túi xách màu xanh bạc hà. jisung lúc nào cũng thế, không bao giờ từ chối tôi được điều gì. suy cho cùng, jisung chính là người duy nhất chịu đựng được tính tình khó ưa của tôi, và cậu ấy cũng là người hiểu tôi nhất nữa. ầy, ước chi cậu ấy là em trai tôi thì hay biết bao nhiêu. đúng là tiếc thật.

jisung; one step two stepNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ