Chap 4: Cảm giác lạ kì

40 32 1
                                    

Vừa về đến nhà, tôi đã thấy Uyên nhi đang ngồi trên bàn ăn và ăn một cách ngon lành còn chị nó đây đang đau hết cả người mà chưa được tí gì vào bụng. Con em ghê thật. Thấy tôi tiến lại gần con bé đứng dậy chào tôi và vui vẻ cười. Chợt tôi bất giác bật cười và nói:
- Uyên nhi ăn mảnh nha.....
Cô bé không trả lời rồi cứ nhìn tôi cười tủm tỉm như đứa trẻ con vậy. Ba mẹ tôi đi công tác rồi chỉ còn tôi và con bé ở nhà. Uyên nhi vốn sợ bóng tối nên lúc nào cũng qua phòng tôi ngủ chung mà  hôm nay lại không thấy qua, tôi hơi lo lắng nên nửa đêm qua phòng con bé xem sao. Vừa bước gần đến nơi thì nghe tiếng con bé nói giọng nũng nịu:
- Mai em đi đón anh nha! Em nhớ anh
Con bé có crush lúc nào nhỉ??
_________Một lúc sau_________
Tinh.....tinh...... ai còn nhắn tin cho mình giờ này nhỉ. Tôi cầm máy lên và đọc.
- Ngủ muộn vậy, xấu đấy:))
Ai nhắn cho mình mà kì lạ vậy? Cứ trả lời đã.
- Ai vậy?
- Suỵt.... cậu chỉ cần biết là tôi ở rất gần cậu là được rồi!
- Không đùa, nói.....
Chưa ai dám nói với tôi như vậy (trừ khi là người đó của tôi) mà có vẻ người đang nhắn tin cho tôi như muốn trở thành crush của tôi vậy, điều đó khiến tôi thêm bực mình hơn. Đã vậy còn là 2 giờ sáng nữa chứ! Tinh....tinh nó lại vang lên, người bạn kia nói lại với tôi qua tin nhắn câu nói khiến tôi muốn đập điện thoại:
- Mai sẽ biết thôi!!
- Tôi không dễ dãi, khỏi nói nữa! Bye..
Lời nói của tôi lạnh lùng quá, mà thôi kệ, bà đây cho biết mặt nhá.
Tôi tắt máy và chìm vào giấc ngủ.
________ Ngày hôm sau_____
- Aaaaaaa, mặt như gấu trúc vậy nè, tôi mất hình tượng thiên thần rồi. Trời ơi!! Tại hôm qua không ngủ đây mà. Một lúc sau, tôi đến trường như thường ngày thì thấy cậu bạn Hữu Nhiệm đứng ở ngay hành lang và xung quanh thì có một đám con gái chen chúc nhau. Hot-face gì chứ? Anh ta chả thân thiện gì cả, lạnh lùng còn khiến tôi bực mình.
Hôm nay, cô Lâm đã thông báo trước cho chúng tôi vè người bạn mới nhưng tôi vẫn cứ run run là sao vậy ta? Đang suy nghĩ nên tôi không để ý và rầm..., tôi đụng chúng một nam sinh; cậu bạn đó rất lịch sự liền đỡ tôi dạy và nói:
- Bạn có sao không? Mình xin lỗi nha, mình hơi vội
- Không sao! Bạn là học viên mới à? Có gì cứ hỏi mình đi!!
- Mình muốn tìm khoa Âm nhạc
- Bạn học cùng khoa với mình à? Đi theo mình
Ngay khi biết cậu bạn đó học cùng lớp với tôi thì tôi như trở thành cô bé vui vẻ, lúc nào cũng cười vậy, không hiểu tôi bị sao nữa.
___________________
- Em hãy giới thiệu cho cả lớp đi!
- Chào mọi người, mình là Khắc Thiên...
Trong khi Khắc Thiên đang giới thiệu thì Linh Đan nhìn cậu bạn này bằng ánh mắt kinh thường và quay sang nói với người bên cạnh:
- Xấu trai vãi, đếch bằng Hữu Nhiệm của tao mày ạ!
Ngay khi cô ta nói từ đó thì tôi có một cảm giác rất kì lạ, tôi chợt tức giận rồi quay ra ngoài nhìn của sổ nhưng sao lại vậy thì tôi cũng chẳng biết nữa. Hay mình lại ghét cô ta đến mức cô ta nói gì tôi cũng ức chế nhỉ. Rồi cậu bạn mới đó được xếp chỗ ngay trên tôi.......

Siêu sao đệ nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ