Chap1:Xuyên không ư?

65 11 16
                                    

- Anh gặp em có chuyện gì vậy?
- Chia tay đi...
- Vì sao...sao lại...
- Vì cô vô dụng.
Anh ta lướt qua, đi mất hút trong cơn mưa tầm tã, tôi chỉ biết đứng nhìn, tôi chán sống rồi để tôi được chết trong hi vọng không được sao?? Rầm... tôi chết rồi ư? Sao đột ngột đến vậy.
                                            __________________
Huyền Huyền tiểu thư, đến giờ dậy rồi ạ....
Tôi choàng dậy, mình đang ở đâu đây, chuyện gì đã xảy ra. Đau đầu quá mà Huyền Huyền là mình sao? Sao có thể chẳng lẽ mình xuyên.....xuyên không sao? Tôi chợt tỉnh ngộ, vậy thì tôi càng phải chứng tỏ mình không vô dụng như ai đó đã nghĩ trong kiếp trước. Nhìn xung quanh phòng của"tôi" thì nó cũng không quá tệ, chiếc giường phủ kín màu hồng xen lẫn trắng, phủ một lớp thảm siêu mềm dưới chân giường khiến cho nó thêm xinh đẹp, chưa hết tôi còn có cả một phòng riêng dành cho hàng nghìn bộ quần áo khác nhau tựa như phòng của một gia đình siêu giàu có vậy. Nếu như ở kiếp trước thì phòng của tôi chỉ rộng bằng nửa của căn phòng này.
Tôi bước xuống cầu thang dát toàn vàng và nó được làm rất tinh sảo, ngay khi bước xuống có một chiếc bàn phủ đầy hoa cùng với gia đình tôi đang ngồi chờ tôi xuống ở dưới,tôi ngồi xuống ghế. Bỗng một người phụ nữ ngồi bên trái nói:
- Huyền nhi, con thất lạc mấy năm nay giờ mới tìm được, chúng ta sẽ bù đắp cho con hết mọi thứ con thích, con cứ nói đi.
- Không cần đâu ạ miễn là mọi người luôn bên con là được.
- Chị chín chắn vậy a! Không bù cho em gì hết!
Cô bé có mái tóc nâu đáng yêu liền xen vào.
- Huyền nhi, con phải học hành thật tốt nhé, gia đình ta luôn bên con, con yêu!
Ồ! Đó là cha tôi sao? Một người thương yêu con hết mực mà kiếp trước tôi đã mất đi người quan trọng đó.
                                             ________________
Đến giờ đi học rồi, tôi từng là học sinh giỏi nhất khối vào kiếp trước còn giờ thì phải cố gắng nhiều hơn mới được. Ngay khi tôi bước vào lớp thì các học viên trong lớp thi nhau hò hét:
- Thiên thần hay sao mà đẹp thế?
- Tính vào lớp khiến người ta phụt máu sao, đi ra điiii
- Da bạn ý mịn vậy, ghen tị quáaaaaaaaaa
- Cả lớp trật tự nào..
Cô Lâm bỗng hét lên khiến tôi giật mình
- Em hãy giới thiệu đi
- Mình là Huyền Huyền, mình 17 tuổi, mong các bạn giúp đỡ m....
- Mình sẽ giúp câu nhiều đấy...
Một bạn nữ đột nhiên lên tiếng. Tôi cũng khá hiểu ẩn ý của câu nói đó nhưng không nên nói gì cả.
Tan học, tôi ra thư viện để mượn cuốn tiểu thuyết mà cô bạn bàn trên giới thiệu cho tôi, đó là cuốn sách:" Đánh cắp trái tim". Tôi rất háo hức không biết sẽ ra sao? Oa! Vừa bước vào tôi bị choáng ngợp với một đống sách. Tôi chạy thật nhanh bước vào, uỳnh, bỗng nhiên tôi va vào một người, tôi đứng dậy và nói':
- Nè! Có mắt không vậy, anh va vào tôi còn chẳng xin lỗi đã thế còn thể hiện kun ngầu.
- Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ phải xin lỗi con gái nhất là cái loại não phẳng như cô.
- Anh.... anh dám.
                            ❤Mọi người nhớ bình chọn cho mình nhé👑
                          ❤Mình sẽ viết chap mới nhanh nhất có thể😆



Siêu sao đệ nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ