Chap5: Đừng đụng vào chị. Ok

42 11 0
                                    

______ Tan học_____
Reng.....reng.......
- Được rồi các em ra về, hôm nay không có bài tập nhé.
- Ya, cuối cùng cũng được nghỉ rồi!
Tôi vừa nói vừa thở dài liên tục vì mệt mỏi. Vừa bước ra khỏi cổng trường, chợt một nữ sinh va vào tôi rồi nhìn tôi và nói:
- Em xin lỗi chị! Để đền bù em sẽ đi tiễn chị về nhà hàng ngày nhé!
- Cô bé đáng yêu! Chị không sao, không cần vậy đâu!
- Chị không phải ngại đâu. Thực ra em là fan của chị lâu rồi nhưng mãi mới có dịp, chị không cho em tiễn về thì ít ra phải để em mời chị ăn trưa được không ạ?
- Ukm, vậy cũng được.
Sau một tiếng nói chuyện với con bé tôi mới biết: cô bé tên là Tiên Tiên, học viên năm nhất khoa Mĩ Thuật. Tiên Tiên nhìn qua thì có vẻ chỉ là một cô bé ngây thơ không hiểu sự đời nhưng tôi thật không ngờ cách nói chuyện của em ấy lại chín chắn và cởi mở, thân thiện đến vậy! Tôi đã mến con bé từ lúc nào!!
Một lúc sau, tôi đi về nhà, đường đi hôm nay vắng vẻ không có một bóng người, thấy kì lạ nhưng tôi vẫn đi về(xe tự lái nha, không cần người chở như mấy hôm trước). Chợt có một người đàn ông đứng trước xe của tôi, tôi phanh gấp rồi xuống xe và nói lớn:
- Nè! Ông chú bị điên không vậy? Không đâu rảnh hơi đứng trước xe của tôi. Hay chú muốn chết hả??
- Tụi bây ra đê.....
Ông chú đó nói lớn khiến tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, một đám dân côn đồ vây quanh tôi và ông chú đó nói:
- Cô bé xinh đẹp đã có người yêu chưa?
Ông ta nói câu đó khiến tôi nhớ lại hồi chia tay người đó, tôi quá đau khổ và tuyệt vọng. Nhân lúc tôi lơ đãng, ông ta định giơ tay lên đụng chạm vào tôi nhưng ngay lập tức tay tôi nắm chặt lại và đấm thật mạnh vào bụng ông ta, không những vậy còn tặng thêm hai lần cước nữa. Ông ta bay ra xa, bọn côn đồ đó nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi nhưng bên ngoài tỏ ra rất bình thường, bọn chúng đỡ ông ta dạy ngay lập tức.
- Mày giỏi lắm, con chó......
Ông ta gằn giọng nói với tôi, hơ nghĩ mình sợ chứ, tôi còn là girl tay nắm lấy trời chân đạp đất thì làm sao sợ ông ta chứ. Tôi liền dùng trạng thái thoải mái nói với ông ta:
- Chưa chắc ai là chó, hơ, nhìn lại mình đê ạ, chó dại còn đòi đo kè với chó quý tộc. Không biết lượng sức mình.
Ông ta giơ khẩu súng derringer bắn tôi. Phát thứ nhất......không trúng; phát thứ hai.......không trúng rồi phát thứ ba cũng không trúng luôn. Bọn côn đồ nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, bọn chúng tưởng tôi được đào tạo để chống đạn vậy. Tôi đã biết một điều từ trước, dù khẩu derringer có tận bốn nòng súng, thiết kế chắc chắn nhưng nó khá nặng khiến các động tác phản công nhanh nhẹn của hắn trở nên siêu chậm. Ông ta mua khẩu này mà chả nghiên cứu kĩ gì cả, chứng tỏ ngu người rồi. Mọi vật đang yên lặng và tôi lên tiếng nói:
- Nếu mua một khẩu súng mà không biết cách sử dụng cũng như không biết nó nặng hay nhẹ thì tốt nhất đừng mua chỉ phí tiền mà thôi. Nói xong, tôi cười vào mặt ông ta, chợt một người của ông ta đánh lén tôi từ phía sau lúc tôi mất cảnh giác. Tôi mất đi ý thức và ngất đi........
Mọi người mong chờ không, nhanh nhanh vào xem và bình chọn nào mọi người ưi👑💖💖

Siêu sao đệ nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ