i

2.5K 172 2
                                    

lãnh địa của nàng.

ngay khi mùa đông dợm bước vào thị trấn fehér thì gió lạnh đã nức nở trong khu rừng farkas phía tây. một nơi cau có như chính những vết bùn đất và dây leo chằng vào quần áo và cơ thể của những kẻ dám đi vào. ồ đấy là trong những trường hợp liều lĩnh táo bạo. trong từng khoảnh sương u thẫm bao quanh thị trấn bé nhỏ vẫn du dương lời cảnh cáo.

"đừng dại dột mà bước quá lãnh địa của các người."

ảm đạm thứ mùi thảo mộc ám khói lửng lơ, căn nhà trong bóng tối u uất là thành trì của riêng nàng. một bức tường dày lêu đêu ngăn chặn những thứ ô úê bên ngoài vương vẩn đến tận nếp áo. một cái lồng kiên cố bảo vệ. còn về phần nàng, rõ ràng nàng chẳng lấy làm buồn chán với nỗi phiền não ê ẩm vẫn bám víu lấy từng chiếc lá nơi đây. lạnh toát từng mảng rêu bám trên ngôi nhà gạch đỏ. dù chẳng mấy thích thú gì cho cam, nhưng nàng chẳng quan tâm. hoặc tỏ vẻ chẳng quan tâm. sao cũng được, chẳng quan trọng. vì dù gì thì cũng không có một biện pháp nào được đưa ra để xoa dịu cái u ám của nơi này.

chiếc gương bạc vẫn để ngỏ, lảnh lót từng khoảng sáng tối. nàng thấy mình vỡ tan trong đôi mắt của kẻ đối diện, khuôn môi đã thôi thắm tươi tự bao giờ. ôm ấp dăm ba thứ mùi kỷ niệm đã nhạt dần theo từng đêm bão giông. chẳng có cách nào cứu được nàng cả.

kim jisoo là một phù thủy.

-

kẻ xâm nhập.

nàng sẽ chẳng ngạc nhiên lắm khi bắt gặp một kẻ xấu số trong khu vườn thảo mộc yêu thích của mình. và điều đó chẳng mấy làm nàng thích thú. rõ ràng chẳng ai vui lòng khi phát hiện một cái xác trong bụi cây nhà mình cả. ấy vậy mà nàng bị như vậy đến là thường xuyên, vượt quá số ngón tay và ngón chân nàng có.

gò má nàng tê rần và ửng đỏ. sự thẳng thừng của mùa đông phủ lên gương mặt nàng lạnh tanh. sương giá trổ li ti trên từng đường nét tinh xảo như sứ. e rằng sẽ rất khó khăn để thấy nụ cười nở trên môi nàng.

một mái tóc đỏ hăng như bắt phải lửa hút lấy ánh nhìn của nàng. cơ thể gầy guộc co quắp trên tuyết như con chim non bị rơi khỏi tổ khi chưa đủ lông cánh để bay. ả nén một thở dài não nùng. nàng ghét việc cứ dăm ba hôm là có vài ba cái xác xuất hiện ở nơi ở của mình. nhất là vào mùa đông còn nhiều tợn vì những kẻ tha hương đi lạc. điều này khiến nàng đến là phiền lòng. nàng lười biếng, chẳng có gì phải chối cãi, nàng cũng biết điều đó, nên nàng cố di chuyển cái xác bằng mũi giày.

và con bé đó, không hiểu thế nào vẫn sống được. nó dùng hết sức lực trong cái cơ thể tong teo ấy, giữ lấy mép chiếc váy dài chấm gót - nom thảm hại hết chỗ nói. máu thấm đẫm cả viền đăng ten. không có ý gì đâu, nhưng mà nàng lấy làm không vui về điều này.

"tên của ngươi?"

-

• chaesoo • witchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ