Chương 2

1.8K 31 0
                                    

Kinh Mịch Ngọc ném tài liệu về Yến Ngọc sang một bên, gọi điện cho Điêu Tranh Kha.
Chuông mới reo một tiếng, Điêu Tranh Kha đã lập tức bắt máy, “A lô?”.
“Anh không hề nói cho tôi biết Yến Ngọc có quen biết với Kỳ Ngọc Phong.” Khi đó, tốc độ nói của cô có hơi nhanh.
“Cô Kinh.” Điêu Tranh Kha rất bất đắc dĩ, “Thành phố Bắc Tú này nói lớn không lớn. Người bạn trai nhiệm kỳ tới này của cô quan hệ rộng rãi lắm, hành tẩu bốn phương, tứ hải giai huynh đệ. Tôi cho rằng, dù anh ta có quen với người bạn trai như nhất, thứ hai, thứ ba, thứ ta, thứ năm, cho tới thứ mười của cô cũng không có gì là lạ cả”. Trong thâm tâm Điêu Tranh Kha còn bổ sung thêm một câu: Chưa biết chừng còn có thể liên hệ kết nối tất cả bọn họ lại với nhau.
“Nói như vậy...” Tốc độ nói của cô bắt đầu chậm lại, “Tài liệu anh đưa cho tôi, ít nhất cũng coi như chưa đầy đủ”.
Điêu Tranh Kha nói không nhanh không chậm, “Lão Chu chỉ căn dặn tôi điều tra và tình sử của Yến Ngọc, những cái khác không nằm trong phạm vi công việc của tôi”.
“Khoản thanh toán này tạm thời tôi cứ cắt bớt đi một chút. Bao giờ anh hoàn thiện công việc, tôi sẽ gửi nốt cho anh.” Kinh Mịch Ngọc không đợi anh ta đáp lại đã quả quyết cúp máy.
Cô nằm bò ra bàn làm việc, đầu móng tay phải chạm vào khóe môi Yến Ngọc trong bức ảnh.
Lúc chụp ảnh, có lẽ anh không hề cười. Nhưng độ cong nhè nhẹ vốn có của làn môi anh khiến anh trông như đang cười vậy.
Rất lâu trước kia, cô nghe bà ngoại nói, môi trên là tình yêu, môi dưới chỉ là dục vọng. Người đàn ông với làn môi trên mỏng và môi dưới dày này không phải hạng tốt đẹp gì.
Ông ngoại cũng là người có tướng mạo như vậy.
Lần đầu tiên bà ngoại nhìn thấy ông ngoại đã biết trước ông là người bạc tình nhưng vẫn không trốn thoát khỏi được định mệnh, phải quyến luyến bên ông ngoại cả một đời. Sau khi bước vào độ tuổi trung niên, bà ngoại lúc nào cũng nhắc nhở những người phụ nữ trong nhà, không thể dựa dẫm vào những người đàn ông không chung tình, nếu có thể tránh được thì bắt buộc phải tránh.
Kinh Mịch Ngọc luôn ghi nhớ điều này.
Nhưng cô giờ đã là một cái hồ nước chết, từ lâu không còn quan tâm tới chuyện chung thân cả đời nữa rồi.
...
“Những chuyện trong bóng tối, tôi vẫn coi nó như giang hồ.”
Hội trường thi đấu chìm trong tiếng reo vang của tất cả mọi người. Hai võ sĩ lần lượt lên đài.
Dáng vẻ điên cuồng của khán giả, dường như đã tẩu hỏa nhập ma tới nơi rồi.
Người đàn ông vừa nói khi nãy chừng năm mươi tuổi, lông mày hình chữ bát, đuôi mắt nheo lại. Hai ngón tay ông ra đang kẹp một điếu xì gà, quay đầu sang, hỏi người đàn ông với khuôn mặt nhìn nghiêng ngồi bên cạnh, “Anh Yến có thích chơi đấu đối kháng không?”.
“Chỉ xem chứ không thi đấu.” Ánh mắt của Yến Ngọc xuyên qua lớp mặt nạ, nhìn xuống phía võ đài.
Dưới ánh đèn, những giọt máu văng loang lổ như một đường cong rơi xuống.
“Mắt tôi không còn tốt nữa rồi, không nhìn được ánh sáng. Đứng dưới nắng một lúc lâu là bắt đầu hoa mắt.” Người đàn ông hút xì ga nói đầy ẩn ý. Ông ta cụp đôi mắt, trông có vẻ vô cùng chân thành, nhưng đôi mắt kia lại giống như đang chìm trong một hồ nước sâu thăm thẳm đầy âm hiểm, gian trá trải qua năm tháng.
Yến Ngọc vẫn hướng mặt về phía võ đài, như bâng quơ hỏi một câu, “Đã từng dính líu tới án mạng chưa?”.
“Bây giờ là xã hội pháp trị, không phải cứ muốn làm gì là làm.” Người đàn ông hút xì gà tươi cười rạng rỡ, “Tôi chỉ cướp của thôi”.
“Hiểu rồi.”
Chòm râu dưới cằm của người đàn ông hút xì gà hơi vểnh lên, “Anh Yến không định tháo chiếc mặt nạ đó xuống sao?”.
Yến Ngọc cười, “Giang hồ trong đêm tối thì phải đi cùng màu đen”.
“Chà!” Người đàn ông hút xà gà lại đánh giá Yến Ngọc, “Phong thái kia của anh Yến mà lại phải giấu đi, không cho ai thấy được thì quả là đáng tiếc.” Người đàn ông hút xì gà đã đi lại hơn nửa đời người, đã gặp đủ các loại biến thái, còn nhiều hơn cả những gì ông ta đã tưởng tượng. Vì thế, đối với người đàn ông trẻ tuổi với chiếc mặt nạ rất dị thường này, ông ta cũng không lấy gì làm lạ nữa.
“Ông chủ Lữ quá khen rồi.”
“Người mặc quần đen kia chính là võ sĩ Boxing mà anh cần.” Ông chủ Lữ lại hít một hơi xì gà, “Còn về người mặc quần đỏ kia, thực lực cũng rất mạnh. Nhưng trận này là cuộc hợp tác giữa anh và tôi, nên tôi đã nói chuyện với anh ta rồi, bắt buộc phải thua”.
Lời nói vừa dứt, hiệp đấu đầu tiên đã kết thúc.
Người mặc quần đen quả nhiên đã chiến thắng theo đúng như lời của ông chủ Lữ. Hai cánh tay với cơp bắp cuồn cuộn của anh ta, cùng những đường múi cơ bụng rõ rệt. Anh ta hất cằm lên, làm động tác xoay cổ.
Những khán giả nữ ngồi gần đã hoàn toàn bị chinh phục bởi khuôn mặt với ngũ quan sáng sủa, sắc nét của anh ta.
Ông chủ Lữ nói, “Tên nhãi này có một vấn đề. Chỉ cần có đông khán giả nữ, chắc chắn anh ta sẽ thua. Vậy mà cứ mỗi lần anh ta thi đấu, khán giả nữ đều rất đông”.
Giá vé vào cửa không ngừng tăng lên, vậy mà lòng nhiệt tình của khán giả vẫn không hề thuyên giảm.
Hơn nữa, ngay cả anh Yến đây cũng đã nhìn trúng võ sĩ mặc quần đen với vẻ ngoài anh tuấn ấy. Đương nhiên, ông chủ Lữ không hề hỏi tới căn nguyên. Đúng như ông ta từng nói, ông ta chỉ cần “cướp của” thôi.
Số hiệp đấu của các trận thi đấu Boxing thương mại có quy định không giống nhau. Ví dụ như, các trận thi đấu của ông chủ Lữ đây, đa phần đều có mười hiệp đấu.
Khi bắt đầu vào hiệp đấu thứ sáu, đột nhiên lại có cảnh sát tới kiểm tra bất ngờ.
Lông mày hình chữ bát của ông chủ Lữ như muốn lộn ngược lại, “Anh Yến, hẹn anh hôm khác. Anh đi ra từ cửa phía sau nhé”. Ông ta quăng điếu xì gà đi, chẹp miệng nói, “Bây giờ tôi mới phát hiện, mặt nạ này đúng là không tồi”, cho dù có tra camera cũng chẳng tra ra được đó là ai. Hơn nữa, ông ta cũng không cần tìm hiểu khách hàng là ai, có một vài người, khi biết được thân phận của họ rồi, ngược lại sẽ càng cảm thấy gánh nặng hơn.
Ông chủ Lữ đành phải đi tiếp đón cảnh sát trước.
Yến Ngọc ra ngoài hành lang, đi xuống bằng lối cầu thang bộ.
Cầu thang này dẫn thẳng xuống bãi đỗ xe. Lối đi với ba hàng đèn, nhưng chỉ còn có vài bóng đèn đang sáng.
Anh vò đầu, mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng giờ đây đã có vài sợi lòa xòa xuống. Sau đó, anh lại cởi chiếc áo khoác thẫm màu ra, lộn mặt kia ra, rồi lại mặc vào. Tiếp đó, thay phải của anh tháo chiếc mặt nạ xuống, gấp đôi lại, nhét vào túi áo.
Khi hai mắt đã thích ứng được với bóng tối, đi trong nhà để xe không còn quá khó khăn nữa.
Phía trước có một bóng người vừa đi lướt qua tầm mắt anh. Dưới ánh đèn mờ ảo, người đó hơi nghiêng đầu.
Lúc này Yến Ngọc mới phát hiện, đó chính là võ sĩ mặc quần đen khi nãy. Trang phục của anh ta lúc này đã không giống như lúc thi đấu nữa. Anh ta khoác một chiếc áo phao cùng chiêc quần thể thao rộng rãi, dáng người thon gầy khi nãy bây giờ trông đã đầy đặn hơn nhiều.
Yến Ngọc không nhanh không chậm đi theo phía sau.
Tới một lối đi khác, võ sĩ quần đen kia dừng lại.
Mấy giây sau, anh ta bước tới bên một chiếc xe.
Chiếc xe đó, Yến Ngọc có ấn tượng. Tuần trước suýt chút nữa anh đã đâm phải nó.
...
Không khí lạnh tăng cường, mưa phùn nhiều hơn, nhiệt độ ngày một giảm.
Kinh Mịch Ngọc chui vào trong xe, vội vàng bật lò sưởi, sau đó giơ tay ra sưởi ấm.
Âm báo Wechat vang lên, là cấp trên hỏi han tiến độ công việc.
Sau khi tay cô ấm trở lại, bèn trả lời lại cấp trên của mình bằng những từng đoạn tin nhắn rất dài. Tiếp đó, cô nghe thấy có tiếng gõ lên cửa kính xe.
Vừa ngước mắt lên nhìn, bên ngoài cửa kính xe là một gương mặt thâm trầm, đường nét rõ rệt, khiến cô phải tự hỏi, mấy hôm nay có phải không thuận hay không? Sao cứ có “người cũ” xuất hiện liên tục thế?
Sau khi xác nhận là cô, người đàn ông mở cửa xe, ngồi vào.
Kinh Mịch Ngọc hồi hồn, hô lên, “Tôn Nhiên Ngọc...”.
“Hừ.” Anh ta ngắt lời cô, “Anh đã đổi tên rồi. Bây giờ anh tên là Tôn Nhiên”.
Cô nhìn anh ta điềm nhiên thắt dây an toàn, hỏi, “Anh làm gì thế?”.
Anh ta đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu bên phải, “Anh bị theo dõi rồi”.
Kinh Mịch Ngọc quay đầu lại nhìn, “Xảy ra chuyện gì thế?”.
“Không biết.” Từ gương chiếu hậu không hề nhìn thấy ai khả nghi, anh ta lại quay sang nhìn cô, “Anh đoán là có liên quan tới em”.
Hai hàng lông mày của cô nhíu chặt lại, “Hả?”.
“Từ khi anh quen biết em tới giờ, mấy chuyện xui xẻo có bao giờ hết đâu. Ngày em sinh ra có phải là ngày sao Chổi đâm vào Trái đất không thế?” Con người Tôn Nhiên này mỗi khi nói chuyện, giọng điệu rất đều đều, không nghe ra được cảm xúc gì. Ngay cả xỏ xiên người khác cũng giống như một bài văn lưu loát vậy.
“Xuống xe.” Cô yêu cầu.
“Lái xe.” Anh ta không nhúc nhích.
“Xuống xe.”
“Lái xe.”
Kinh Mịch Ngọc nhìn anh ta hồi lâu.
Anh ta vẫn nghiêm mặt, chăm chú nhìn về phía trước.
Thôi bỏ đi, không tranh cãi với trẻ con. Cô khởi động xe, “Anh gặp phải xã hội đen à?”.
Anh ta lạnh giọng nói, “Là do cái ‘lời nguyền Ngọc’ của em hiển linh rồi”.
Cô không còn gì để nói.
Tôn Nhiên vốn tên là Tôn Nhiên Ngọc, là người bạn trai thứ mười của cô. Ngày đầu tiên cô tới thành phố Bắc Tú đã quen biết anh ta. Nhưng hai người chính thức qua lại với nhau là vào trước Tết.
Trong ba ngày với danh nghĩa quan hệ bạn trai bạn gái, không biết từ đâu mà anh ta nghe ngóng được về cụm từ “lời nguyền Ngọc”, vội vội vàng vàng đòi chia tay, hơn nữa còn xóa luôn chữ “Ngọc” trong tên của mình, chỉ buông lại một câu lạnh lùng, “Kể từ nay về sau, anh và em ai đi đường nấy”.
Tới hôm nay, anh ta lại ngồi lên xe cô, nhưng lời đã nói giờ giống như một trò trẻ con.
Xe bắt đầu đi vào làn, hòa vào dòng xe, Kinh Mịch Ngọc hỏi, “Anh về đâu?”.
Tôn Nhiên nói, “Đưa anh tới đường Hữu Nghị là được rồi. Đừng tới gần nhà anh, anh sợ lời nguyền của em sẽ dính cả vào căn nhà mới của anh”.
Cô lạnh giọng nói, “Nếu thực sự sợ tôi sẽ ám anh thì ngay bây giờ xuống xe đi”.
Anh ta đưa mắt nhìn tên đường, chỉ tay về phía tay trái đằng trước, “Nhầm làn xe rồi. Em phải quay đầu”.
Sau khi sang làn khác liền gặp đèn đỏ. Cô nghiêng đầu nhìn sang bên đường, bất ngờ trông thấy Yến Ngọc đang đi sang đường. Mái tóc của anh hơi rối, dáng vẻ thoải mái, tùy tiện, khác hẳn với lần đầu tiên cô nhìn thấy anh.
Tài liệu mà Điêu Tranh Kha đưa đã cho thấy rõ, mấy cô bạn gái mà Yến Ngọc đã từng qua lại, ai ai cũng là mỹ nữ, hơn nữa, mỗi người còn có một sức cuốn hút của riêng mình. Dường như anh không hề có một sở thích cố định nào cả.
Mấy hôm trước, Kinh Mịch Ngọc đã từng ghé qua những nơi mà anh thường lui tới chơi bời nhưng không hề trông thấy anh.
Mà chỉ toàn trông thấy mấy cô bạn gái cũ cũ cũ, siêu cũ của anh. Không nhớ cô gái đó tên là Abby hay Adah nữa, người thật trông còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Nghe nói cô ta là một stylist khá có tiếng ở thành phố Bắc Tú này.
Kinh Mịch Ngọc đã từng so sánh ngoại hình của mấy cô bạn gái đó, đa phần đều là những người xinh đẹp, quyến rũ, phong tình. Vì thế, cô cũng đã thay đổi phong cách trang điểm và ăn mặc của mình.
Đèn giao thông đã bắt đầu đếm giây. Ánh mắt của Kinh Mịch Ngọc dõi theo bóng dáng Yến Ngọc đang vội vã băng qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.
Tôn Nhiên nhìn cô chằm chằm, “Có phải em lại muốn phát tán lời nguyền rồi không?”.
Cô lườm anh ta.
“Lúc em chu môi lên rồi lườm đàn ông, nhìn giống như nữ quỷ ấy.” Anh ta tỉ mỉ quan sát đôi môi hồng của cô. Đẹp thì đúng là đẹp, nhưng nhìn lâu rồi, anh ta lại thấy hoang mang.
Cô không buồn để ý tới anh ta nữa.
Ai mà ngờ được, võ sĩ Quyền Anh hạng cân 80kg, trong cuộc sống đời thường lại vô cùng sợ hãi ba cái chuyện yêu ma quỷ quái của dân gian cơ chứ.
Đừng nghe mấy thành tích huy hoàng trong thi đấu của Tôn Nhiên. Trong con mắt của Kinh Mịch Ngọc, anh ta chỉ là một con gà con. Hai người cho dù khi là bạn bè, hay là tình nhân, cô đều như một con gà mẹ phải che chở cho chú gà con.
Dừng lại! Không thể so sánh bản thân mình như một con gà mẹ được.
Tôn Nhiên xuống xe ở đầu đường Hữu Nghị.
Tôn Nhiên vừa đi, Kinh Mịch Ngọc vội vàng hẹn gặp Điêu Tranh Kha.
Điêu Tranh Kha vẫn nói câu đó, “Cô Kinh, tôi chỉ nhận điều tra về tình sử của Yến Ngọc. Nếu cô có yêu cầu gì khác thì phải bảo Lão Chu sắp xếp cho tôi”.
Bây giờ ai mà liên lạc được với Lão Chu chứ? Lão Chu đã đi nghỉ xả hơi ở xa xôi vạn dặm nghìn trùng núi non rồi.
Người quen biết Yến Ngọc còn có Kỳ Ngọc Phong. Nhưng cô không muốn liên lạc với anh ta lắm.
Về tới nhà, cô nấu một bát bún, ngồi trước bể cá ăn xì xụp. Nước bún bắn cả ra tập tài liệu đặt trên bàn, rơi trúng vào đôi mắt của Yến Ngọc trong bức ảnh.
Con người đen láy của một con cá vàng nhìn về phía cô, sau đó lại bơi đi.
Kinh Mịch Ngọc đặt bát xuống, cầm bút lên, vẽ lên mặt Yến Ngọc.
Lông mày sắc, góc khóe môi, đúng là dáng vẻ bạc tình.
Cô chống tay lên cằm, tiếp tục vẽ Graffiti, biến mái tóc ngắn của anh thành tóc dài, nối liền hai hàng lông mày của anh lại, sau đó lại vẽ thêm lông mũi trên mũi anh.
“Xấu quá đi!” Mặc dù nói như vậy, nhưng cô vẫn dời bút xuống, tiếp tục vẽ cho đôi môi anh giống như hai cái xúc xích.
Khuôn mặt ban đầu của Yến Ngọc đã không còn nhìn rõ nữa, bị vẽ chi chít hết lên.
Kinh Mịch Ngọc tự lẩm nhẩm, “Chắc chỉ có thể tìm Kỳ Ngọc Phong rồi”.

[Drop] KINH SƠN CHI NGỌC- GIÁ OẢN CHÚC(Bát cháo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ