Chương 4

1K 25 7
                                    

Kinh Mịch Ngọc lại hỏi thêm một câu, “Quen ở đâu thế?”.
“Tụ Bắc.”
Toàn là những thông tin mà Điêu Tranh Kha không hề nhắc tới. Cô nhìn về phía Tôn Nhiên đang ngồi với dáng vẻ biếng nhác, “Phải cẩn thận trong mọi chuyện. Đừng tùy tiện uống ly rượu mời của những kẻ xa lạ. Đừng tưởng anh không muốn tranh với đời thì mọi người cũng không có lòng dạ xấu xa”.
“Biết rồi. Em mới bao nhiêu tuổi đầu, làm gì mà cứ như mấy mẹ già thế.” Tôn Nhiên kéo mũ của chiếc áo phao đội lên đầu, che khuất cả đôi mắt sáng trong của anh ta, nửa dưới khuôn mặt lộ ra càng cho thấy vẻ vô hại. Anh ta vươn vai, “Có lò sưởi thoải mái quá. Anh nằm ở đây một lát, em nhớ thanh toán đi nhé”.
Kinh Mịch Ngọc lặng lẽ uống nốt cốc cafe.
Tôn Nhiên đã ngủ, ngửa người ra sau khiến mũ áo tuột xuống.
Cô đi được vài bước, lại quay lại kéo mũ áo cho anh ta. Sau đó cô hỏi nhân viên phục vụ có thể giảm bớt ánh sáng đèn ở chỗ này hay không.
Nhân viên phục vụ rất chiều lòng khách, tắt đèn luôn.
Kinh Mịch Ngọc đi ra khỏi quán, quàng khăn lên cổ, bắt một chiếc taxi.
“Đi đâu?” Tài xế lái xe có chất giọng địa phương vùng Phú Chúc.
“Tụ Bắc.” Cô đáp lại bằng chất giọng Phổ thông tiêu chuẩn.
Xe đi được một đoạn, điện thoại của tài xế chợt đổ chuông. Anh ta mở loa ngoài, điện thoại truyền tới giọng nói trẻ con non nớt.
Cả tài xế lẫn đứa bé kia đều nói chuyện với nhau bằng chất giọng địa phương thuần của Phú Chúc.
Kinh Mịch Ngọc khẽ mỉm cười. Thật hoài niệm giọng nói quê hương này, bà ngoại chuyện dùng nó để nói xấu ông ngoại, “Tình yêu giống như một tên gian tặc tham lam vô độ, không chỉ lấy đi vẻ đẹp xinh tươi kiều diễm của bà, mà còn đánh bại mọi suy nghĩ và tư tưởng trong bà”.
Mỗi lần như thế, ông ngoại đều trốn xa.
Bà ngoại cứ bảo ông ngoại không yêu bà.
Ông ngoại luôn nói bà ngoại rất yêu ông.
Những năm tháng cùng nắm tay nhau cho tới khi đầu bạc, còn tính toán so đo yêu hay không yêu làm gì.
...
Tụ Bắc chủ yếu kinh doanh dịch vụ bi – a.
Đại sảnh tầng một có hơn hai mươi bàn, huyên náo nhộn nhịp có, tĩnh lặng trầm ngâm cũng có. Phía trên đại sảnh là không gian để trống. Những khách hàng đi ra hành lang bên ngoài của tầng hai đều có thể ngắm cảnh, thưởng thức bầu không khí dưới tầng một.
Kinh Mịch Ngọc gọi một cốc nước chanh, cầm đi đi lại lại giữa các bàn. Hôm nay cô không phải tới để gặp Yến Ngọc, cô chỉ muốn thăm dò tình hình trước mà thôi.
Bàn ở giữa bên tay trái có một mỹ nữ mặc váy liền hở vai đang lau bột chocolate, thu hút khá nhiều ánh nhìn. Mỹ nữ hơi khom người, thong thả tựa vào bàn bi – a. Hai quả bóng đầy đặn kia như đang muốn nhảy ra khỏi váy.
Kinh Mịch Ngọc hút một ngụm nước chanh, tay trái đưa lên kéo cao cổ áo của mình. Sau khi kéo xong, cô lại thấy mình chuyện bé xé ra to. Chiếc áo khoác này của cô kiểu dáng vô cùng kín đáo. Thế là lại buông tay xuống.
Cô đi về phía trước, quan sát mọi người xung quanh.
Vừa quay đầu, đã có một bóng dáng chắn đường cô.
Cô hơi nghiêng đầu.
Một người đàn ông buộc tóc cười với cô, “Mỹ nữ, không chơi sao?”.
Cô nói vui, “Không biết chơi. Tôi chỉ tới cùng bạn thôi”.
“Nhưng tôi có nhìn thấy bạn cô đâu.” Người đàn ông buộc tóc đảo mắt một vòng xung quanh.
Cô cười, “Ở trên tầng”.
Người đàn ông buộc tóc đảo mắt qua cốc nước chanh của cô. Chỉ có tầng một mới cung cấp loại nước này. Đôi mắt anh ta hơi trừng lớn, “Mỹ nữ không nói thật rồi”.
Cô lùi về phía sau hai bước, “Nếu không tin thì cùng tôi tới làm quen với bạn tôi?”.
Người đàn ông buộc tóc kéo dài khoảng cách với cô một cách đề phòng. Ngay giây sau, quỷ tha ma bắt thế nào, anh ta lại ngẩng đầu lên, trông thấy một người đàn ông đang đứng ở hành lang bên ngoài tầng hai.
Kinh Mịch Ngọc cũng ngước mắt nhìn lên.
Yến Ngọc lười biếng dựa vào lan can, ngón cái và ngón trỏ tay phải đang cầm một chai coca. Chai thủy tinh khẽ đung đưa qua lại. Anh đang chăm chú nhìn cô, thần thái biểu cảm không khác gì bức ảnh trên tài liệu, như cười như không.
Cô hiểu rất rõ, đó là bởi vì đường cong trời sinh trên môi anh. Trong lòng cô chợt hiện lên một đoạn thơ, “Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần; Bỗng nhiên quay đầu lại; Người ở ngay đó; Ở nơi lửa đèn tàn”.
Không, không, không, đổi sang bài khác.
Nên là, “Mòn mỏi tìm kiếm không bóng dáng; Quay đầu chợt thấy ở ngay đây”.
Cô cũng chăm chú nhìn anh.
Yến Ngọc đoán, có lẽ cô không biết, lúc này, biểu cảm trên mặt cô không khác gì diễn viên kinh kịch chuẩn bị lên sân khấu. Anh tặng cho cô một nụ cười tiêu dao tự tại, rời xa nhân thế, sau đó liền quay người đi vào phòng bao.
Người đàn ông buộc tóc nhường đường cho Kinh Mịch Ngọc, “Là do tôi đã đường đột. Xin mời cô”.
Cô không vội đi ngay mà hỏi, “Anh quen biết bạn tôi?”.
“Không quen biết.” Người đàn ông buộc tóc chỉ vào mắt mình, “Nhưng có thể đụng chạm được không, tôi có thể nhìn ra được”.
Câu này nghe thật ảo diêu, “Thế anh nhìn tôi thì sao?”.
Người đàn ông buộc tóc cười, “Cô là một người phụ nữ xinh đẹp”.
Nói theo cách khác, Yến Ngọc trông nguy hiểm hơn cô nhiều. Đây chẳng phải là chuyện vui vẻ gì.
Có điều, nụ cười ban nãy của Yến Ngọc vô hình chung đã cho một một trực giác, anh chính là mục tiêu cuối cùng của cô. Đương nhiên, ý nghĩ vụt thoáng qua này không thể trông cậy được.
Kinh Mịch Ngọc lịch sự chào tạm biệt người đàn ông buộc tóc, đi lên cầu thang.
Lên rồi cô mới phát hiện, cầu thang này không dẫn lên khu phòng bao kia mà là nhà vệ sinh công cộng. Cô, người phụ nữ bê cốc nước chanh vẫn còn nguyên một nửa, đứng trước ký hiệu nhà vệ sinh to đùng vẫn duy trì được sự điềm đạm, bình thản, bước xuống cầu thang.
Nhưng người khách khác đi ngược lại đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.
Kinh Mịch Ngọc quay trở lại đại sảnh, vội vàng tìm kiếm lối đi lên tầng hai.
Lúc này, các bàn bi – a dưới đại sảnh đã sôi nổi lên rất nhiều, mọi người xung quanh đều đang bàn tán xôn xao chuyện hai người đàn ông tranh giành một người phụ nữ.
Kinh Mịch Ngọc không còn tâm tư để hóng chuyện. Cô đang định đi lên phía trước lại nhìn thấy một người đàn ông đang phóng tầm mắt nhìn thằng vào bàn bi – a và xông thẳng tới đó, có lẽ sẽ va phải cô.
Cô vội nghiêng người tránh, dùng khuỷu tay chắn trước ngực người đàn ông kia.
Bấy giờ người đàn ông kia mới thu hồi lại tầm mắt, “Xin lỗi, tôi quên không nhìn đường”.
Giọng nói dày dặn, trầm ấm, mạnh mẽ như phát ra từ trong cốt tủy. Cô bất giác ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Ngoại hình rất bình thường, mắt to tròn. Nhưng con ngươi nhỏ, khóe mắt lõm sâu, tướng dữ. Cô cười, “Không sao”.
Kinh Mịch Ngọc rời khỏi đại sảnh, vào thang máy, đi lên tầng hai.
Hành lang bên ngoài tầng hai đa phần toàn những người đang hóng chuyện ở phía dưới. Dãy phòng bao đóng cửa kín mít chỉ phát ra những âm thang nói chuyện rất khẽ khàng. Cô đi vài bước, chợt nghe thấy khúc quanh phía trước truyền tới một âm thanh. Cô lại tiến thêm vài bước, những âm thanh ấy càng trở nên rõ nét hơn.
Một giọng nói nhỏ nhẹ của phụ nữ, “Cô là gì với Yến Tị?”.
Người kia nhỏ giọng đáp, “Bạn bè”.
Tiếp tới là giọng nữ thứ ba, “Bạn gái?”.
Yên lặng một hồi lâu, giọng nói thứ ba vang lên đượm ý cười, “Có tin không? Bạn gái của Yến Tị nhiều như quân Nguyên ấy”.
Kinh Mịch Ngọc lại đi về phía trước, vừa tới góc cua đã trông thấy hai người phụ nữ đang vây quanh một cô gái khác.
Phải dùng từ “cô gái” bởi vì trông cô ta chỉ tầm tuổi sinh viên đại học mà thôi. Dáng vẻ trông rất đơn thuần, đôi mắt trong sáng hiện lên vẻ đáng thương.
Hai người phụ nữ cùng ngước mắt lên nhìn Kinh Mịch Ngọc.
Kinh Mịch Ngọc tỏ ý xin lỗi, “Làm phiền rồi”.
Lúc này cô gái mới ngẩng đầu lên, “Tôi không phải bạn gái của anh ấy”.
Một trong hai người phụ nữ kia đang định mở miệng, lại nghe thấy...
“Đúng thế, tôi vẫn còn đang theo đuổi cô ấy.” Không biết từ khi nào, Yến Ngọc đã xuất hiện từ góc quanh bên kia. Anh nhìn về phía hai người phụ nữ, trong nụ cười đã ẩn giấu vẻ tức giận, “Có ý kiến gì sao?”
Hai người phụ nữ bất giác lùi bước lại, không dám lên tiếng.
Trước đó, Kinh Mịch Ngọc đã khẳng định người chụp ảnh cùng Tôn Nhiên chính là Yến Ngọc. Nhưng độ đáng tin cậy trong tập tài liệu mà Điêu Tranh Kha cung cấp càng ngày càng giảm sút, cô bắt đầu hoài nghi, liệu có phải Yến Ngọc còn một người anh em song sinh là Yến Tị hay không.
“Uông Thành Oánh, quay lại đây.” Yến Ngọc bước tới, cánh tay khoác hờ lên vai cô gái.
Uông Thành Oánh yên lặng nhìn anh.
Lúc đi lướt qua, Kinh Mịch Ngọc nhướng mày, đưa mắt nhìn anh. Biểu cảm của anh có chút sâu xa, cô không hiểu được. Nhưng cô có thể nhận ra được, đuôi lông mày bên trái của anh có một vết bớt nhỏ.
Hỷ trên lông mày, tướng đại cát.
Trong lúc vẽ lên bức ảnh trên tập tài liệu của Yến Ngọc, cô còn cố tình tô đậm thêm vết bớt ấy thành một vòng tròn.
Cô vội vàng thu hồi lại ánh nhìn.
Yến Ngọc lặng lẽ mỉm cười. Dáng vẻ lúc này của cô đã hoàn toàn khác lúc nãy, dáng vẻ hừng hực chuẩn bị lên sân khấu giờ đã biến thành tiếc nuối sau khi hạ màn rồi.
Đương nhiên Kinh Mịch Ngọc rất tiếc nuối. Trong lúc cô đang cố hết sức để thay đổi phong cách trang điểm thì anh đã đổi “khẩu vị”, chuyển sang dạng thanh thuần ngây thơ rồi. Đám đồ trang điểm hàng hiệu cô mua đều uổng phí rồi.
Anh vừa đi, hai người phụ nữ kia cũng không còn trò gì nữa. Trước khi đi, họ còn đưa mắt nhìn Kinh Mịch Ngọc. Người phụ nữ có giọng nói nhỏ nhẹ nói, “Đừng nhìn nữa, không tới lượt cô đâu”.
Câu nói này mang theo vẻ đồng cảm sâu sắc, khiến Kinh Mịch Ngọc phải mỉm cười với cô ta.
Sau khi hai người phụ nữ rời đi, Kinh Mịch Ngọc đứng ngoài hành lang, nhìn màn tranh giành phụ nữ của hai người đàn ông dưới đại sảnh. Cô không thích nhìn mãi về một phía, chưa tới mười giây sau đã chuyển tầm mắt về nơi khác.
Uống hết nước chanh xong, cô tới nhà vệ sinh trang điểm lại.
Còn đang tiếc nuối vì hôm nay mình trang điểm quá đậm, không trong sáng hồn nhiên bằng cô sinh viên kia, đột nhiên, cô thấy hoa mày chóng mặt. Cô run rẩy cả người, cây son trong tay chút nữa là rơi xuống. Cô vội túm lấy giá để khăn giấy, trong lúc hoảng loạn, ngón trỏ tay trái không cẩn thận để kim loại cứa bị thương.
Trời đất quay cuồng, hình ảnh trong gương càng lúc càng mơ hồ, cả khuôn mặt cô méo mó biến dạng.
Hồi chuông cảnh báo trong lòng cô reo vang. Cô vô cùng thận trọng trong tình huống như thế này, suốt cả quá trình, cốc nước chưa hề rời khỏi tay cô.
Nhưng cảm giác khác lạ lúc này là thế nào?
Ai vậy?
Lúc nào?
Mục đích là gì?
Đối phương đã xuất hiện hay chưa?
Nhân lúc chưa mất đi hoàn toàn ý thức, cô nắm chặt di động, run rẩy tìm kiếm số điện thoại của Tôn Nhiên.
Gõ mãi mà vẫn không sao gõ được chữ “T”, cô đành phải lướt bừa danh bạ để tìm. Danh sách từng hàng từng hàng cứ lướt qua, ánh mắt cô càng lúc càng trở nên mơ hồ. Cô cố gắng chớp mắt, cuối cùng cũng tìm thấy tên Tôn Nhiên.
Lần đầu cô ấn quá vội nên nhảy sang phần tin nhắn, cô lại vội vàng quay trở lại.
Thử mấy lần cuối cùng cũng gọi được điện thoại. Cô thở gấp, líu hết cả lưỡi, “Tụ Bắc, nhà vệ sinh, cứu tôi”.
Giọng nói vốn tỏ ra bất cần của Tôn Nhiên lập tức trở nên nghiêm túc, “Kinh Mịch Ngọc?”.
Cô nghe thấy giọng anh ta, nhưng đứng không vững nữa. Lúc cả người ngã xuống, cánh tay của cô đập vào thùng rác, điện thoại di động văng xuống phía dưới bồn rửa tay.
Tiêu rồi, cũng không biết Tôn Nhiên có nghe rõ những gì cô nói hay không nữa.
Cô cắn chặt răng, cô cố quét ngón trỏ tay trái xuống nền nhà, dùng vết thương khi nãy để vẽ một đường máu.
Vết đau khiến cô tìm lại được chút sức lực. Cô cố gắng bò dậy, dùng hết sức lực mới đóng được cửa.
Cả thế giới như chỉ còn lại từng nhịp thở hổn hển và tiếng tim đập của cô, cứ vang vọng bên tai.
Tiêu đời rồi.
Như vậy là xong đời rồi sao?
Nhưng ngay cả chết như thế nào cô cũng không biết.
Cô đã mất đi khả năng suy nghĩ, đầu óc càng lúc càng nặng nề, ngồi tựa vào cửa vách ngăn...

[Drop] KINH SƠN CHI NGỌC- GIÁ OẢN CHÚC(Bát cháo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ