Chương 3

1.3K 27 1
                                    

Cuối cùng, Kinh Mịch Ngọc vẫn liên lạc với Kỳ Ngọc Phong.
Cô đã xóa số điện thoại của anh ta từ lâu, nhưng mười một con số ấy khó mà quên được. Số điện thoại kiểu 3838 này, có xóa hay không cũng chẳng có ảnh hưởng gì.
Giọng nói vui vẻ quen thuộc của Kỳ Ngọc Phong từ đầu bên kia điện thoại truyền tới, “Mịch Ngọc, việc nhận được điện thoại của em là niềm vui bất ngờ lớn nhất trong ngày hôm nay của anh”.
“Tôi chỉ sợ sẽ làm phiền tới anh.” Cô cười lịch sự, “Chuyện ở bãi đỗ xe, cần phải có lời cảm ơn anh”.
“Khách sáo làm gì. Bạn bè với nhau, chuyện nên làm thôi mà.”
“Vậy...” Cô hơi ngập ngừng, “Có thể nể mặt cùng đi ăn bữa tối hay không?”.
“Lời mời của quý cô là vinh hạnh của anh.” Đây chính là phong độ thường thấy của anh ta.
Mỗi khi ăn cơm với Kỳ Ngọc Phong, Kinh Mịch Ngọc luôn chọn những phòng bao VIP tao nhã, sang trọng.
Từ khi bắt đầu ngồi xuống cho tới lúc dùng xong món khai vị, mặc dù bề ngoài cô đang tiếp chuyện anh ta, nhưng trong lòng chỉ nghĩ tới Yến Ngọc.
“Lần gần đây nhất chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đã cách rất lâu rồi.” Kỳ Ngọc Phong gắp một miếng khoai mật vào bát cho cô, “Em tới Bắc Tú sao không đến tìm anh?”.
Kinh Mịch Ngọc hoài nghi nhìn anh ta.
Ánh đèn vàng nhàn nhạt, khiến khuôn mặt và dáng người anh ta có thêm một tầng bóng đen, cộng thêm bộ Âu phục màu nâu nhạt khiến cô liên tưởng tới một con chồn đi lại giữa cánh rừng trong đêm thâu.
“Hơi bận.” Cô đưa ra một lý do rất hợp lý, đồng thời cũng là một câu nói khiến người ta không thể phản bác được.
Anh ta cười bất đắc dĩ, “Mịch Ngọc, anh cứ tưởng chúng ta vẫn là bạn bè”.
“Là bạn bè.” Cô cong khóe môi đỏ, khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt trong như làn nước mùa thu, “Nếu không phải là bạn bè thì tôi đã không mời anh ăn cơm”.
Anh ta yên lặng giây lát rồi đáp, “Nói cũng đúng”.
Bầu không khí bỗng trở nên bí bách.
Cho tới khi nhân viên phục vụ bê món chính lên, Kỳ Ngọc Phong không còn nói thêm lời nào nữa.
Kinh Mịch Ngọc đưa mắt nhìn anh ta mấy lần, sau khi nhấp một ngụm rượu, cô phá vỡ sự im lặng, “Vụ đụng xe hôm đó, thực sự không sao chứ?”.
“Không sao đâu. Em cứ yên tâm.” Anh ta lại nở nụ cười.
“Chiếc siêu xe đó là bản giới hạn phải không?” Cô yếu ớt thì thào, “Chủ xe vừa nhìn đã biết là người giàu có máu mặt. Tôi ở đây không thân không thích, chỉ sợ sẽ đắc tội phải người không nên đắc tội”.
Kỳ Ngọc Phong an ủi, “Không phải lỗi của em”.
“Cũng may là anh trị được anh ta, nếu không thì đi tong cả năm lương của em mất.”
“Con người Yến Ngọc này...” Kỳ Ngọc Phong hơi ngập ngừng, lại gắp một miếng thức ăn đặt vào trong bát của cô rồi nói tiếp, “Cua bình thường không nhiều thịt, nên cậu ta chỉ thích ăn cua huỳnh đế thôi”.
Kinh Mịch Ngọc đang rửa tai lắng nghe suýt chút nữa đã phun hết cả rượu ra ngoài. Cô cố gắng nuốt cuống, “Ừm, rất tươi ngon”.
Tiếp đó, Kỳ Ngọc Phong bắt đầu giới thiệu về nhà hàng này.
Cô miễn cưỡng nghe cho hết, rồi mới nói, “Tôi và các đồng nghiệp cũng thường tới đây”.
“Suýt chút nữa anh đã quên mất, mỗi khi em đến một thành phố mới, việc đầu tiên cần làm chính là đi tìm đồ ăn ngon.” Anh ta đặt hai tay lên mép bàn, “Đây mới là lần thứ hai anh tới đây, ngược lại, khiến em chê cười rồi”.
“Mấy nhà hàng cao cấp mà anh thường tới, có lẽ tôi còn không tới nổi.” Cô làm mặt quỷ tinh nghịch.
Sau đó, hai người tiếp tục trò chuyện về ẩm thực của thành phố Bắc Tú.
Cho tới khi Kỳ Ngọc Phong nhận được tin nhắn Wechat của Yến Ngọc.
Là một tin nhắn thoại.
Đầu tiên Kỳ Ngọc Phong tự nghe một lần, sau đó không nhịn được nói, “Đây chính là chủ xe mà em vừa nhắc tới”.
Kinh Mịch Ngọc nhướng mắt, “Chính là Yến Ngọc mà anh vừa nhắc tới?”.
“Đúng. Con người Yến Ngọc này...” Kỳ Ngọc Phong lại dừng lại.
Tầm mắt của cô chợt đảo qua mấy đĩa thức ăn trên bàn... Sợ anh ta lại tiếp tục giảng giải về món nấm.
May mà lần này Kỳ Ngọc Phong đã nói tiếp, “Cậu ta bị chiều hư rồi”.
Đa phần những người ngang ngạnh đều mở đầu bằng những lời nói như thế này.
Kỳ Ngọc Phong gõ phím trên điện thoại để trả lời Yến Ngọc, sau đó lại nói với cô, “BiYaXi, em đã từng nghe chưa? Nhà cậu ta kinh doanh đá quý”.
Kinh Mịch Ngọc khẽ chấn động trong lòng, “Từng nghe rồi”.
BiYaXi, cái tên này nghe có vẻ hơi lạ, nhưng lại là một thương hiệu đá quý hàng đầu của thành phố Bắc Tú. Người sáng lập, đóng góp viên gạch đầu tiên tên là BiYaXi, vì thế lấy luôn cái tên đó làm tên thương hiệu.
Kỳ Ngọc Phong nói, “Yến Ngọc là con trai của chủ nhân BiYaXi”.
“Chủ nhân của BiYaXi không phải họ Cát sao?”
“Bà Cát, mẹ của Yến Ngọc.”
Kinh Mịch Ngọc cười khổ, “Anh nói như thế, tôi lại càng sợ đắc tội anh ta”. Điêu Tranh Kha kia được lắm, chỉ nghe ngóng được mỗi mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt, ngay cả thân thế như thế này cũng không làm rõ.
“Chuyện đó anh đã giải quyết giúp em rồi.” Kỳ Ngọc Phong hơi nghiêng người về phía trước, ánh sáng trên khuôn mặt anh ta khẽ lay động, “Mịch Ngọc, em không tin anh nữa sao?”.
Cô cười tươi rạng rỡ, “Tin. Anh Kỳ đây có mặt mũi. Tôi mời anh một ly”.
Âm thanh cụng ly vang lên lảnh lót, như thời khắc nào năm xưa. Mà hôm nay, mọi chuyện đã chỉ còn là dĩ vãng.
...
BiYaXi, tên một loại đá quý (Tourmaline), ý nghĩa cũng gần giống như hai chữ “Mịch Ngọc” trong tên của cô.
Kinh Mịch Ngọc lên mạng tra cứu về thương hiệu BiYaXi, sau đó lại tìm kiếm các tư liệu có liên quan về Yến Ngọc.
Nhưng kết quả tìm kiếm đều không phải những tin tức về anh.
Những trang mạng có thông tin về bà Cát kia, cũng chỉ nói bà sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống kinh doanh đá quý, kèm theo một bức ảnh rất mờ, không rõ ràng.
Tới trang web của hệ thống bán hàng BiYaXi dạo một vòng, Kinh Mịch Ngọc vẫn không thu được kết quả gì.
Hôm nay, cô co chân nằm cuộn tròn trên sofa đọc thuộc lòng tài liệu về Yến Ngọc.
Mỗi một mối tình của anh với mấy cô bạn gái kia đều bắt đầu chỉ trong vài ngày, chậm thì vài tháng. Người mà anh phải theo đuổi suốt nửa năm đã là chuyện từ trước năm mười tám tuổi rồi. Mối tình đầu của anh là con gái của một gia đình buôn bán đá quý nhỏ, có ngoại hình khiến Kinh Mịch Ngọc rất ưa thích.
Sau khi chia tay với mối tình đầu, Yến Ngọc bắt đầu viết nên con đường tình sử lắt léo của mình. Anh ta và cô bạn gái gần đây nhất vừa mới chia tay tháng trước.
Đúng là trung hợp, Kinh Mịch Ngọc và Tôn Nhiên cũng vậy.
Nhớ tới Tôn Nhiên, cô lại có chút đau đầu.
Thoát ra khỏi mạch suy nghĩ, cô xoay người cầm điện thoại lên.
Ngay giây sau đó, cô đã bị một bức ảnh làm cho hoảng hốt ngồi bật dậy.
Cô và Tôn Nhiên chia tay nhau cũng không quá quyết liệt, rất êm ả, vì thế, trên mạng xã hội, hai người cũng không cần phải e dè gì đối phương cả.
Mười ba phút trước, anh ta đã đăng một bức ảnh.
Anh ta là người thích chụp ảnh tự sướng, không có việc gì làm lại tự chụp đôi ba kiểu, đây là chuyện rất bình thường. Gương mặt búng ra sữa của anh ta trông rất đẹp trai, đặc biệt thu hút các chị các cô.
Nhưng hôm nay, có một anh chàng đẹp trai khác cũng xuất hiện trước ống kính, đó chính là mục tiêu mới của cô.
So với Kỳ Ngọc Phong, Tôn Nhiên đáng yêu hơn nhiều. Đương nhiên, cô càng muốn thông qua Tôn Nhiên để tiếp cận Yến Ngọc. Vì thế, cô đã ấn thích cho bức ảnh đó.
Tôn Nhiên ngay lập tức nhắn tin Wechat cho cô: [Ôi mẹ ơi, gặp ma sao, em “thích” cái gì mà “thích”?]
[Chụp đẹp lắm.] Cô rất chân thành.
[Đừng có ám anh. Anh đang đổi vận rồi. Xin đừng ấn “thích” hay bình luận gì cho anh nữa. Cảm ơn em!]
Thu lại những lời khi nãy. Tôn Nhiên chẳng đáng yêu hơn Kỳ Ngọc Phong bao nhiêu, suốt ngày lải nhải thật ấu trĩ.
[Ai chụp chung với anh thế?]
[Bạn mới quen. Hôm khác sẽ nói với em. Anh đang bận.]
Kinh Mịch Ngọc lại giở bức ảnh ấy ra, nhưng nó đã bị Tôn Nhiên xóa đi rồi.
Tên tiểu quỷ này!
Cô bật cười.
Bỗng nhiên lại có chuyện tốt xuất hiện.
...
Ba ngày sau, Kinh Mịch Ngọc hẹn gặp Tôn Nhiên ở OneFool.
Anh ta rất không tình nguyện tới.
Cô nói, “Anh mà không tới tôi sẽ quấn lấy anh”.
Phải như vậy anh ta mới nhận lời.
Quán vắng tanh. Nhân viên phục vụ đang ngồi ở quầy bar, đếm sao ở bức họa trên tường.
Tôn Nhiên và Kinh Mịch Ngọc đã quen với sự hiu quạnh của quán này, đi tới ngồi bên chiếc bàn cạnh sửa sổ quen thuộc.
Kinh Mịch Ngọc gọi một cốc cafe đá.
Tôn Nhiên nói, “Cho em đông cứng lại luôn”. Ngữ khí bình thản tới mức không có chút cảm xúc nào, không hiểu là đang quan tâm hay mỉa mai nữa. Anh ta ngước mắt lên nhìn về phía nhân viên phục vụ, “Espresso nóng”.
Nhân viên phục vụ vui vẻ nhận lời.
Kinh Mịch Ngọc cong môi cười, hỏi Tôn Nhiên, “Bức ảnh lần trước anh đăng đẹp trai như thế, sao lại xóa đi?”.
“Sợ em sẽ lại yêu anh.” Nói cứ như lẽ đương nhiên.
Cô khẽ bĩu môi, “Người đàn ông chụp chung với anh trông rất đẹp trai”.
“Anh đã chỉnh sửa ảnh cho anh ta bằng meitu đấy.” Ý chỉ người thật không đẹp trai bằng trong ảnh.
Cô rất muốn để đôi môi mình thành một đường thẳng, nhưng không thành công, vì thế, bèn cầm điện thoại lên, tìm một biểu tượng cảm xúc hình chibi đổ mồ hôi lạnh, vạch đen đầy đầu, sau đó ghé mặt mình sát bên cạnh màn hình điện thoại, cho anh ta xem.
Tôn Nhiên coi như không nhìn thấy, “Nói đi, hẹn anh ra đây có việc gì?”.
“Hỏi thăm anh chút thôi.” Cô thả lỏng cơ mặt, “Chuyện anh bị theo dõi, sau đó thế nào?”.
“Chẳng thế nào nữa. Sau khi lên xe em, cảm giác bức bách kia cũng biến mất luôn.” Tôn Nhiên không biết người theo dõi mình tướng mạo ra sao. Anh ta chỉ phán đoán dựa theo trực giác nhiều năm học võ của mình mà thôi.
“Anh lại đắc tội với ai rồi?” Cô hỏi rất nghiêm túc.
Tôn Nhiên nhìn cô, “Anh là lương dân hàng đầu”.
Cô cố hỏi, “Trong lúc thi đấu có đắc tội ai không?”.
“Anh luôn thi đấu đúng luật. Hơn nữa, mỗi khi lên đài, anh chỉ dùng hết năm phần sức lực thôi. Đối phương thích những đối thủ như anh tới nhường nào chứ.”
Các trận đấu giao hữu của ông chủ Lữ luôn bày sẵn thành tích cho tuyển thủ, mà Tôn Nhiên chính là vận động viên chuyên thua của ông chủ Lữ. Có biết bao người cảm thấy vui vẻ, phấn khích khi chiến thắng được quán quân từng đấu đối khàng. Nhưng Tôn Dương bây giờ coi chuyện thắng thua, thành tích nhẹ như mây trôi.
“Dựa theo sức mình thôi.” Giữa Kinh Mịch Ngọc và Tôn Nhiên có một sự nương tựa lẫn nhau vượt qua sự khác biệt về giới tính. Không giống như với Kỳ Ngọc Phong, hai chữ “bạn bè” lúc nào cũng treo bên miệng, nhưng thực ra trong lòng lại rất xa cách.
Nhân viên phục vụ mang cafe đá lên.
Tôn Nhiên nói, “Uống cái này hại dạ dày lắm”.
Cô trêu chọc, “Bạn trai tôi mới có quyền quản lý tôi”.
Thế là, anh ta không buồn quản nữa.
“Người bạn mà anh vừa mới quen có lai lịch thế nào?” Khi nói chuyện với Kỳ Ngọc Phong, cô luôn phải cẩn thận, dè dặt, nhưng đối với Tôn Nhiên, cô hỏi rất thẳng thắn.
“Là người hâm mộ của anh.”
“Hửm?” Kinh Mịch Ngọc bị sặc cafe, cố gắng nuốt xuống, sau đó cười phá lên.
Nụ cười của cô rất đẹp, khóe môi trên kéo thành một đường thẳng, môi dưới với độ cong vừa phải, nhẹ nhàng. Trong ấn tượng của Tôn Nhiên, lâu lắm rồi cô chưa từng trải lòng mình như thế. Bình thường, lúc nào cô cũng rất nghiêm túc, đoan trang, trông thật giả tạo. Anh ta bình thản nói, “Em không hiểu tình bạn của cánh đàn ông”.
Câu nói này càng khiến cô cười nghiêng ngả, “Thế thì anh giới thiệu một chút xem anh ta là người ở đâu? Tên họ là gì? Gia cảnh thế nào?”.
Tôn Nhiên đáp, “Hình như là dân kinh doanh đá quý”.
Cuối cùng cô cũng thở phào trong lòng, nhưng câu nói tiếp theo lại khiến tim gan cô nhảy hết cả lên.
“Tên là Yến Tị, sống ở đảo Tân Minh.” Nhìn thấy mặt mũi cô biến sắc, Tôn Nhiên lại bổ sung thêm một câu, “Một hòn đảo nhỏ của phía Nam thành phố Bắc Tú”.
Kinh Mịch Ngọc biết đảo Tân Minh. Nhưng Yến Tị là ai?
Nhân viên phục vụ lại bê cafe nóng lên, “Xin mời”, nói xong liền quay về chỗ cũ tiếp tục đếm sao.
Kinh Mịch Ngọc hỏi, “Anh và Yến Tị kia quen biết nhau như thế nào?”.
“Quen ở võ đài. Anh ta rất yêu thích tài năng của anh, nên đã thuyết phục ông chủ Lữ cho anh thắng một trận. Anh không quan tâm lắm tới chuyện thắng thua. Nhưng có thể đấu hết sức mình trên võ đài đúng là một chuyện thật sảng khoái. Lâu lắm rồi anh chưa được thoải mái như thế.” Tôn Nhiên mặt mày thư thái, chiếc áo phao kia đã chê mất đi thân hình quyến rũ của anh ta.
Anh ta ngồi dựa vào ghế sofa, dáng vẻ vô cùng thư thái, trông thật vô hại.
Đây chính là ưu điểm của những người có gương mặt baby.

[Drop] KINH SƠN CHI NGỌC- GIÁ OẢN CHÚC(Bát cháo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ