Tám giờ sáng, các cụ ông người Bắc Kinh đang đánh cờ trong lương đình ở công viên thì có một ông lão mặc áo lót màu trắng, miệng vểnh lên như hồ ly, hai mắt cười híp mí, hai ngón tay vân vê một con cờ, sau đó ông lão đặt mạnh nó xuống bàn cờ: “Chiếu tướng!”Người ngồi đối diện ngạc nhiên, sau đó trở nên giận dữ.
Những người xung quanh cất tiếng cười lớn.
Lúc đó, tại bàn thứ ba gần cửa sổ của quán cà phê đối diện cách bọn họ khoảng năm mươi mét, một cặp nam nữ cũng đang có một cuộc trò chuyện sôi nổi.
00:00 / 00:00
Người đàn ông nói: “Nghe người ta nói cô Cố là một nhà khảo cổ, đó có phải là người chuyên đi đào mồ mả tổ tông nhà người khác lên hay không? Có phải rất bẩn không? Toàn là bùn với đất, còn có cả xác chết nữa, bên trong đó còn có không biết bao nhiêu là vi khuẩn gây bệnh, tiền lương lại không đáng bao nhiêu, nhưng mà tôi cũng nghe nói những người làm khảo cổ như các cô có thể lén lấy vài ba món đồ cổ ở trong đó...”
Không đợi anh ta nói dứt lời, người phụ nữ ngồi đối diện mới vừa tới chưa được bao lâu liền hướng ánh mắt từ món bánh ngọt trên bàn đến ly cà phê mà anh ta đang cầm trên tay. Ánh mắt cô trầm xuống và nói: “Thứ anh đang uống có phải là nước pha với phân chồn hay không?”
Người đàn ông bỗng chốc sửng sốt há hốc mồm, một lúc sau mới mở miệng cố gắng nói: “Cà phê phân chồn này là...”
Người phụ nữ đối diện bỗng nhẹ nhàng gác chân trái lên chân phải, mũi chân của cô lắc lư, hàng lông mày nhướng cao lên. Bộ dạng vốn dĩ đang trẻ trung, xinh đẹp và dịu dàng bỗng chốc biến mất, thay vào đó là dáng vẻ đầy khiêu khích và thô lỗ.
Nhưng trên đời này có một câu nói rất đúng, người đẹp khóc thì được gọi là làm nũng, còn kẻ xấu xí khóc thì bị chê là làm lố. Mặc dù cử chỉ của người phụ nữ đối diện khá thô lỗ, nhưng với gương mặt như thế này thì...
Người đàn ông thầm nghĩ, sau này phải dạy dỗ cô ta kỹ càng hơn mới được, không thể cứ để như vậy được...
“Là phân chồn pha thêm nước?” Người phụ nữ yếu ớt bổ sung thêm.
Đây lại là một kiểu nói khác.
Người đàn ông kinh ngạc, á khẩu không nói được một câu, anh ta cảm thấy giận run, miệng mở ra...
Người phụ nữ cười khẽ: “Anh rất coi thường những người làm khảo cổ như chúng tôi sao? Bộ tôi đã đào phải mồ mả tổ tiên nhà anh chắc?”
Sắc mặt người đàn ông thay đổi, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại bị người phụ nữ cướp lời.
Người phụ nữ đối diện lấy một tay chống cằm, ngón tay cô thon dài được cắt tỉa vô cùng cẩn thận, màu da trắng nõn tựa như ánh mặt trời có thể chiếu xuyên qua nó vậy, bỗng cô xoa ngón cái và ngón trỏ nhè nhẹ vào nhau.
Động tác đó... Có chút giống nhân viên ngân hàng...
“Anh lo xa rồi, từ trước đến nay tôi đều đào mộ của vương công và đại thần của các triều đại, ví dụ như Lý, Chu, Triệu hay Ái Tân Giác La gì đó... À, quên hỏi, anh họ gì vậy nhỉ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh Đường Vô Yêu
Ficción GeneralTác giả: Thương Lan Chỉ Qua Dịnh giả: Rosie.R Beta: Leo. (Kobe) Tình trạng : đang tiến hành Cố Duệ là nhà khảo cổ học xinh đẹp, mạnh mẽ mang tính tình của những cô gái thời hiện đại. Trên đường đi làm bỗng nhiên cô bị hút vào không gian xuyên ngược...