Chương 2. Bà mối

7 3 0
                                    

Bà mối giống như cảm nhận được Cố Duệ đang chăm chú nhìn mình, bà ta cứng nhắc xoay đầu một góc bốn mươi lăm độ rồi nhìn Cố Duệ nở một nụ cười quỷ dị, lộ ra nguyên hàm răng vàng khè và to nhỏ không đồng đều của mình.

Máu từ trong những kẽ răng thưa thớt của bà ta chảy ra không ngừng, nhưng không có màu như máu thường mà là màu đen, có mùi tanh nồng.

Nhìn thấy máu bà ta cứ tuôn ra như thế, trong lòng Cố Duệ bỗng nhiên có cảm giác bất thường. 

Thứ nhất, màu máu này không giống như màu máu mà một người sống nên có, đây rõ ràng rất giống với máu của người chết.

Thứ hai, thời gian đi từ thôn vào trong cánh rừng này chắc chắn chưa đầy hai giờ đồng hồ. Tuy cô bị hôn mê một lần trong lúc đi, nhưng cô có thể nhìn sắc trời mà đoán ra được bây giờ là mấy giờ. Cho nên, dù bà ta chỉ mới chết trong vòng hai tiếng vừa rồi cũng không thể nào có màu máu và mùi hôi thối như vậy được.

Thứ ba, xem như màu máu không có vấn đề gì đi… nhưng việc thất khiếu bà ta chảy máu cộng với nụ cười quái dị kia thì… nhìn sao cũng thấy có vấn đề. 

Tuy nói dân khảo cổ như cô chỉ tin vào khoa học, không kiêng kị hay sợ hãi điều gì, trên có đảng và quốc gia, dưới có dân chúng trăm họ. Nhưng trong lòng mỗi người đều biết trên đầu ba tấc có thần thánh soi xét.

Cho nên, cũng sẽ có cả quỷ nữa…

Mấy vị giáo sư quen biết Cố Duệ đều biết cô rất sợ ma quỷ. Nhất là lúc mới tham gia vào đoàn khảo cổ, cô cực kỳ sợ hãi, luôn luôn mang theo thứ kia bên mình. Dù là đi tắm hay đi vệ sinh, không lần nào cô bỏ thứ ấy ra khỏi người mình. Sau này, khi đã làm việc trong mộ cổ không biết bao nhiêu năm, mở không biết bao nhiêu cái quan tài, nỗi sợ hãi ấy mới phai nhạt dần đi. 

Nhưng bây giờ, khi Cố Duệ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái như vậy, trong đầu lướt qua những cảnh phim giết người đầy rùng rợn và ma quái. Cô vội vàng lắc đầu xua đi những suy nghĩ đáng sợ ấy.

Lúc này, trong đầu cô bỗng hiện ra một suy nghĩ: Nếu như bây giờ cô đập đầu vào cây hay vào kiệu gì đó hoặc cắn lưỡi tự sát thì liệu cô có thể quay trở về được không? Tiểu thư Nhược Hi trong “Bộ bộ kinh tâm” còn có suy nghĩ đâm đầu vào xe ngựa kia mà, huống chi ở đây cô còn có hẳn một cái kiệu hoa!

Tay Cố Duệ run run cố vén màn lên, bây giờ cô sợ đến mức máu chạy ngược lên đầu luôn rồi. 

Khóe miệng bà mối lại nở một nụ cười ma quái: “Còn chưa đến nơi đâu, cô cứ ngồi yên thêm một lát nữa đi…”

Bà ta nói rất dịu dàng, chỉ là giọng nói của bà ta cực kỳ trầm thấp… Nghe thế nào cũng cảm thấy lạnh sống lưng, sởn tóc gáy.

Cả người Cố Duệ cứ như hồn phách đã mất đi một nửa, cô cứng nhắc thả tấm màn xuống rồi lại vén tấm màn phía trước kiệu lên. Khi màn được vén lên, cô nhìn thấy ngay mặt của người đàn ông khiêng kiệu, ông ta đang nhìn cô chằm chằm. 

Cũng giống như bà mối, khuôn mặt ông ta trắng bệch giống như người chết. Nhưng may mắn là ông ta không có nhăn mặt nhe răng nở nụ cười chứa đầy máu đen kia với cô…

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 08, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thịnh Đường Vô YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ