mắt phượng dài khẽ khép lại, song nơi đáy mắt vẫn còn đó nét băng lãnh đến đáng sợ.
rào rào.
tí tách, tí tách.
tiếng từng giọt nước từ khóa vòi chưa đóng hết. mà bên ngoài kia, tiếng mưa như lấn át cả bầu không khí. trông thật ngột ngạt và khó chịu làm sao!
nhưng vũ đức thành đã không cảm thấy thế. cậu cảm thấy rằng, ừ thì cơn mưa lớn ngoài kia khiến cái thân thể kiệt quệ của hắn muốn xông ra ngoài như một con dã thú.
mắt cậu thấy, người mà cậu yêu thương, người đã nói sẽ chỉ có mình cậu, bên cậu đến suốt cuộc đời này, hắn kề vai bên cô gái khác.
dưới màn mưa tầm tã ấy, hắn đứng cùng cô gái kia nơi mái hiên mà hắn gặp cậu lần đầu tiên, khiến cậu vì cái dịu dàng đó mà yêu từ cái nhìn đầu tiên.
hai bàn tay hắn xoa vào nhau, chà mạnh nơi cánh tay áo, rồi áp vào má cô gái.
võ đình nam luôn luôn dịu dàng đến thế, dịu dàng đến mức khiến tất cả mọi người, không ngoài trừ cậu run rẩy, cứ thế từng chút càng lún sâu vào.
hắn yêu cậu, cậu cũng yêu hắn. vốn cứ ngỡ hai năm ấy mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp, nhưng hắn đâu ngờ, võ đình nam tay trong tay với một ai đó khác.
võ đình nam bất lực thở dài, mắt băng lãnh nhìn ngoài khung cửa sổ, nhìn cơn mưa cứ rơi kia. mà ấm áp trong người hắn, là cô gái xinh đẹp kia.
cái vẻ đẹp sắc sảo ấy, thật sự là mặn mà, thật sự là khiến đàn ông đổ gục! và võ đình nam cũng là đàn ông!
đôi mắt to tròn lấp lánh đôi con ngươi sóng sánh làn nước mùa thu trong veo. mà đôi mày ngài nở nang. cánh môi đào đỏ tựa táo, trông quyến rũ lạ lùng! đôi chân thon dài vòng ngang eo hắn, bộ ngực căng đầy áp sát thân thể kia, từng chút từng chút đẫy đà.
đoạn, hắn hơi cúi người, đưa miệng cắn lấy miệng ả, dùng lưỡi khuấy đảo khuôn miệng kia. hắn hôn sâu, đến khi ả không còn lấy chút không khí nào để hít thở mà rên rỉ, bàn tay kia mới bắt đầu lần mò sau vạt áo mỏng.
tiếng thở nối tiếp tiếng rên rỉ, mặc cho cơn mưa lạnh giá ngoài kia, bên trong căn phòng là nóng rực của một đêm ân ái.
.
mệt mỏi mở mắt thức giấc, gương mặt tựa gấu trúc kia thật khiến người khác kinh ngạc!
cậu là không thể ngủ, bởi cứ khi nhắm mắt, hình bóng người nào đó ôm mình vào lòng ngủ say lại hiện lên.
cậu yêu nụ cười cho một ngày nắng, hay vẻ trầm tư cho ngày mưa của hắn. hắn thật đẹp trai, luôn là như thế!
vũ đức thành chịu ánh nhìn khinh bỉ và sự sỉ nhục của người khác, một lòng đem tình yêu của mình cho hắn. mà hắn, một lần nói yêu cậu, nhưng lần hai là yêu ả, lần ba lại là yêu một kẻ khác.
gương mặt điển trai kia vẻ một nụ cười tự giễu. cậu phải học cách quên hắn thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
uni5 - sai
Fanfictionchuyện tình mình là gì, để rồi lá kia cũng xa cành? bản quyền thuộc quyền sở hữu của @-kristinacullen- - wattpad. mọi sự re-up đều là vi phạm bản quyền.