four

620 47 12
                                    

khi đọc chương này, các cậu hãy nghe: sai - uni5 hoặc giữ lấy làm gì - monstar đi! như thế khá hợp với truyện đấy!

----------

vũ đức thành mở mắt thức dậy vào một sáng ngày mưa tầm tã, bầu trời đen nghịt một màu.

nhìn mình trong gương, cậu cảm thấy rõ gương mặt mình trông tệ hại đến nhường nào. đôi mắt sụp xuống, dưới lại là quầng thâm đen. cả cánh môi cũng tái nhợt khô khốc. hay là gương mặt mà cậu hằng tự hào vì vẻ điển trai, dường như sau một đêm thất tình, nó đã khiến cậu trai vừa qua tuổi đôi mươi trông như một người đã về bốn mươi. những tấm mụn nổi trên gương mặt, khiến cậu đến cả bản thân mình còn sợ hãi e dè.

cậu đang ở đâu? đang làm gì thế này?

võ đình nam hắn chẳng phải vẫn đang sống rất tốt sao? hắn còn đang vui vẻ bên một cô gái khác. vậy cớ sao cậu lại ở đây làm khổ mình kia chứ?

đúng thật là... yêu quá nhiều sẽ là sai!

.

nguyễn lâm hoàng phúc rời bỏ ngôi nhà từng là ấm áp, từng là tiếng cười, từng là hạnh phúc. tất cả những ngọt ngào xưa ấy, vốn dĩ từ lúc lục quang huy bỏ đi, đã hoàn toàn là dĩ vãng, là thứ kí ức vốn chẳng hề mơ hồ, nhưng lại tựa như không hề có thực.

đoạn, hắn lại nhớ đến có một cậu học sinh nào đấy từng theo sau hắn, luôn miệng gọi tiếng "anh" cười giòn giã.

khóe môi hắn nhếch một đường cong. tâm tư lơ đễnh đâu đấy, mà khi từ xa kia, chiếc xe tải chở hàng không kịp thắng gấp mà tông phải hắn. tiếng kèn xe nghe đến chói tai mà!

trời vẫn mưa. cơ thể hắn chao đảo, rồi từ từ ngã quỵ xuống. máu từ đỉnh đầu hắn chảy hòa cùng nước mưa, thêm ánh đèn đường hắt xuống mặt nước. khung cảnh vẫn trông bi thương, nhưng sao có gì đó nực cười!?

.

căn phòng ấm áp, mà hai người đang ôm quấn lấy nhau cũng trông vô cùng ấm áp.

nguyễn thái sơn ôm gọn hồ lê thanh tùng trong lòng, cả hai người cùng kể cho nhau nghe về mối tình đơn phương đã lâu của mình.

nguyễn thái sơn kể rằng, hắn thích tên bạn hàng xóm thân từ nhỏ. thích là thích hơn hai mươi năm rồi đấy, nhưng vũ đức thành chẳng rõ là biết hay không, vẫn cứ một mực ý tứ mà tránh né những hành động thân mật gần gũi của nguyễn thái sơn. vậy mà, lúc võ đình nam bước đến, chẳng rõ bằng cách gì mà có thể chạm khẽ trái tim băng giá kia của cậu, khiến nụ cười từng là ánh nắng ngày qua đã chẳng còn trao cho nguyễn thái sơn hắn, mà là một ai kia tên võ đình nam.

rồi lại là hồ lê thanh tùng kể, kể về người anh hàng xóm chuyển đến lúc cậu vừa vào lớp mười. cậu từng nghĩ rằng cậu điên, điên vì thích một tên đàn ông. nhưng rồi, đến khi cậu chịu thừa nhận tình cảm mình, anh ôm hôn người con trai khác, luôn miệng gọi cậu hai tiếng "em trai". thứ tình cảm đơn phương ấy dù không lâu, nhưng cũng ngót ba năm. ba năm của tâm tình, của nhớ thương, của một tình cảm giấu tên.

rốt cuộc thì nguyễn thái sơn và hồ lê thanh tùng đã làm gì sai chứ? vốn dĩ họ là người đến trước, nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ thứ ba, đứng từ xa dõi theo hạnh phúc của kẻ mình yêu.

họ yêu người kia trước, cũng là họ gần bên người kia trước. vậy mà bằng cách nào đó, họ đã tự động lùi bước về sau, chỉ để trông cái bóng dáng kia rõ hơn, để có thể ngắm người thương yêu từ xa, một cách âu yếm hơn thôi mà.

đoạn, nguyễn thái sơn cúi đầu, đưa tay nâng cằm của hồ lê thanh tùng lên. môi khóa môi, dù là có cảm nhận mềm mại, ấm áp của người kia như thế nào, thì nơi trái tim kia đã là vết thương không thể lành, vết thương do vô ý mà nên.

.

vũ đức thành mắt nhìn võ đình nam, dùng tay níu lấy tay áo người kia. dường như cái níu kéo ấy đã bất lực lắm rồi, dường như ánh nhìn dịu dàng của võ đình nam đã chẳng còn nữa rồi, tất cả chỉ còn là băng lãnh, là thờ ơ, là vô tình.

- có lí do nà khác nói cho em nghe đi, được không? vì dòng tin nhắn tối qua nghe thật vô lí, anh à!

"chúng ta chia tay đi! tôi không phải gay!"

bàn tay võ đình nam lạnh giá cuối cùng cũng gạt bỏ bàn tay nhỏ nhắn kia khỏi tay áo mình, lúc quay đi vô cùng lạnh lùng mà chẳng thèm quay lưng lại.

.

chắc có ai đã khiến anh mơ về nơi khác, phải không anh?

thôi thì ta đã không còn yêu nhau nữa, vậy giữ lấy làm gì?

chẳng phải yêu quá nhiều sẽ là sai sao? đau quá nhiều cũng là sai mà?

dẫu cho mây đã không còn vui với một nhớ nhung, nhưng cây kia thiếu lá vẫn còn xanh, trời xanh kia là mãi mãi, lẽ nào không quên được người?

nếu một ngày gặp nhau dưới mưa, đừng hỏi lối về ai đón đưa, cũng đừng hỏi nhớ thương giấu nơi đâu, bởi một phần kí ức kia, hóa vụn vỡ rồi. ..

chúng ta không thuộc về nhau!

end.

uni5 - saiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ