three

529 44 0
                                    

- chúng ta chia tay đi!

năm chữ ấy, tưởng chừng là nặng nề, nhưng đối với lục quang huy là sự nhẹ tênh nơi lời nói. dứt lời, dáng người hơi cúi xuống nền nhà nhặt chiếc áo khoác lên, đoạn, chẳng lưu luyến điều gì mà rời đi.

nguyễn lâm hoàng phúc ánh nhìn băng lãnh, từ khi bắt đầu cuộc cãi nhau, đến khi cậu thực sự bỏ đi, đều chẳng hề mang theo tia lưu giữ gì.

mắt nhìn dõi theo khung ảnh nhỏ, còn đó hình bóng hai cậu trai khoác vai nhau cười tươi.

đoạn, nơi khóe môi khẽ nhếch lên vẻ tự giễu. hừ! tất cả đều là giả tạo mà!

lời nói hứa sẽ bên nhau mãi không rời kia,

lời nói yêu mỗi sớm thức giấc,

cái nắm tay nơi phố đông người qua, giữ chặt không buông,

cái hôn dịu dàng và âu yếm nơi cánh môi,

tất cả khép nhẹ lại dưới vòm trời trong xanh quang đãng sau một cơn rào.

lục quang huy sẽ không còn về nữa đâu, chỉ còn mỗi nguyễn lâm hoàng phúc dại khờ đợi chờ, dẫu biết là vô vọng. chỉ mong là thế!

.

nguyễn lâm hoàng phúc không hẳn là kẻ si tình, vì chia tay với kẻ mà hắn thề sẽ yêu như sinh mệnh kia mà dằn vặt mình.

hắn không ngu đến thế, khi hắn tự làm khổ mình, còn người kia lại đang vui vẻ.

hắn thoát khỏi căn phòng tối tăm đầy vết tích của tan vỡ chỉ sau nửa tiếng lục quang huy rời đi.

nơi đó không còn là nhà hắn nữa rồi... cũng chẳng còn là của cậu.

thôi thì, buông tay thôi! như thế mới tốt hơn cho tất cả...

uni5 - saiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ