Em cũng miễn cưỡng mà tỏ ra tự nhiên và ăn tiếp vì em đang đói. Em ăn xong thì phụ Jin dọn chén. Còn mấy người kia thì đi đâu đó. Em cùng Jin rửa chén, trong lúc rửa thì không thể tránh được việc đụng chạm, tay anh và em chạm nhau này, rồi vai có khi còn đụng nhau nữa này. Cả hai có tí ngại nhưng không ai để lộ ra ngoài. Khi rửa xong hết thì em định úp chén vào cái tủ nhưng nó lại quá cao lúc này Jin lại bế em ngồi lên kệ bếp và bắt đầu úp chén vào tủ. Mỗi lần anh vươn người úp một cái chén vào tủ thì mặt anh và em lại càng gần hơn. Cho đến khi anh úp cái cuối cùng vào trong tủ thì cũng cùng lúc đặt lên môi em nụ hôn. Nụ hôn không sâu, cũng không dài nhưng đủ khiến anh cảm thấy yêu thích nó.
- Em mệt rồi. Về phòng nghĩ đi bé cưng.
Em cũng ậm ừ rồi ngại ngùng leo xuống khỏi cái kệ và đi lên lầu. Em về chính căn phòng của mình, lúc vừa vào đã bị ai đó nắm tay kéo nhanh vào phòng và đẩy xuống giường.
Em có chút hoảng và la lên rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn người đã đẩy mình, là Jungkook. Anh cười nhết mép nói.
- Tới giờ ăn món tráng miệng rồi bé cưng à.
Em có phần sợ hãi mà lùi vài bước về phía sau.
- anh đừng qua đây.
- Em lấy lý do gì để kêu tôi đừng? Tôi đã mua em rồi và em phải phục vụ bọn tôi. - những lời này nói ra, anh là định nói giỡn nhưng đâu ngờ nó lại khiến em cảm thấy xấu hổ và tủi thân đến thế.
- Cũng phải nhỉ? Tôi đã bán thân mà, làm gì có quyền được lựa chọn nữa chứ?
Em chua chát nói. Anh thấy em có vẻ đã hiểu lầm câu nói của anh nên liền chữa cháy.
- Này, đừng có nghĩ lung tung. Ý của tôi không phải nói em bán thân đâu.
- Vậy....ý anh là gì?
- Ý tôi là...tôi muốn muốn em, chỉ vậy thôi.
Em im lặng và quay đi hướng khác. Em buồn bả nói.
- Vậy anh chỉ coi tôi như một món đồ chơi thôi đúng không?
- Không đâu ân nhân à.
- Anh gọi tôi là gì cơ?
- Em thực sự không nhớ tôi sao ? Em đã từng cứu tôi mà?
- Anh là....
Anh nhìn em cười khẩy rồi nói.
- Vậy là em quên tôi rồi, Jeon Jungkoook mà em từng cứu 2 năm trước. Em thật sự không nhớ sao?
" Trong con hẻm tối om, cậu trai bị một đám người vây đánh. Cô gái nhỏ chẳng hiểu chuyện bay đến và đánh đuổi những tên kia đi.
- Cảnh sát. Cảnh sát.
Bọn nó nghe thấy cảnh sát liền (xách lồn) bỏ chạy. Bỏ lại 1 cậu trai bầm dập vì vừa bị đập. Em chạy đến chỗ cậu và lay người cậu.
- Này Này, Cậu gì đó ơi. Cậu có sao không? Aizz sao lại thành ra thế này. Thôi về nhà tôi. Tôi sẽ chăm sóc cậu.
Em đở cậu trai đó về nhà ba mẹ mình.
- Ba mẹ à. Giúp con 1 tay với.
Ba em đở cậu phụ em, cùng lúc cũng hỏi.
- Ai đây?
- Cậu ta bị trấn lột và còn bị đánh. Con thấy đáng thương quá nên mang về giúp.
- Ờ. Thôi đem nó vào nhà đi.
Cô gái nhỏ đó mang cậu về và lo cho cậu tới khi cậu tỉnh dậy.
- Đây là đâu? Cô là ai?
- Tôi là T/b. Đây là nhà tôi.
- Sao tôi lại ở đây??
- Đêm qua cậu bị người ta đánh ở ngoài đường đấy. Tôi thấy nên đã đưa cậu về đây.
- Cảm ơn cô.Tôi tên là Jeon Jungkook.
Cậu ở lại nhà cô vài ngày cùng gia đình của cô nhưng sau đó thì cậu ấy đột nhiên biến mất chẳng dấu tích khiến cô cũng có buồn 1 thời gian. "
-Cậu là Kookie thật sao? - Anh nhẹ nhàng gật đầu, em nhìn anh. Mắt hơi ngấn lệ nói.
- năm đó sao anh lại đột nhiên biến mất vậy?
- Tôi bị gia đình bắt về và tống qua Mỹ. Tôi vừa về 2 ngày trước và đang định đi tìm em thì...
- Thì ra là vậy, trái đất này quả thật rất tròn.
- ừm, tôi vẫn luôn nhớ em, vậy mà em đến gặp lại mà cũng không nhận ra tôi.
Anh nói vậy rồi có vẻ buồn định rời khỏi phòng thì lúc này em đứng lên và chạy đến níu tay anh lại.
- Tôi xin lỗi nhưng tôi cũng đã rất buồn khi anh biến mất mà.
Anh quay lại nhìn em ánh mắt ánh lên tia hạnh phúc hỏi.
- Thật không?
Em gật đầu. Anh mĩm cười rồi đặt lên môi em một nụ hôn, nụ hôn của cả hai rất sâu. Anh di chuyển và đưa cả hai đến cái giường. Anh đặt em xuống trước rồi đè lên người em và tiếp tục một nụ hôn sâu hơn lúc nãy.
- Giờ "ăn" chính thức bắt đầu rồi babe à.
_______________________________
TBC
________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Các Tổng tài mua vợ - BTS - H
أدب الهواة(HIỆN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CHỈNH SỬA VÀ ĐĂNG LẠI NÊN MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHA) Fic by Jang Jang