Tôi , Chung Di năm nay cũng đã 22 tuổi rồi , cũng đã ... kết hôn nhưng người cùng tôi kết hôn lại không phải " cậu " . Vào ngày kết hôn của tôi , cậu đã đến ... cậu chúc tôi hạnh phúc ... chúc tôi cùng chồng có thể bên nhau mãi mãi ... nụ cười khi ấy của cậu khiến cho tôi không thể nào quên được . Tại sao , tại sao khi cậu cười, nụ cười ấy lại bi quan đến vậy
Cậu ... là thanh xuân của tôi , như người ta thường nói " người đi cùng bạn năm 17 tuổi sẽ không thể cùng bạn đi đến hết đời " .
Sau ngày đó tôi đã không còn nhìn thấy cậu nữa . Cho đến một ngày lúc tôi cùng Thy Nhan ( bạn thân của tôi ) đi dạo phố , tôi biết được một bí mật và đã tình cờ nhìn thấy một bóng hình rất giống cậu ... nhưng rồi lại biến mất đi . Lúc đó tôi thật không biết bản thân nên vui hay nên buồn . Rồi bỗng trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh năm xưa của cậu
11 / 8 / XXXX
Chung Di tôi lúc này cũng chỉ vừa lên 17 tuổi . Vì một số lí do nên tôi phải chuyển trường , tôi vốn tính rất nhát gan lại không biết ăn nói nên dù ở trường cũ hay trường mới ... tôi vẫn không có lấy một người bạnTrường Lan Thanh là ngôi trường khá có tiếng ở thành phố A , cũng chính là ngôi trường mà tôi sẽ vào học . Ngày nhập học , tôi phải chạy hối hả đến trường vì lí do quên đặt báo thức ! Khi vừa đến trường thì cổng đã đóng lại , tôi lo lắng không thôi , liền ngó ngang ngó dọc tìm chỗ nào đó để lẻn vào . Chợt tôi nhìn thấy một cậu trai đang chuẩn bị leo tường vào trong , lúc đó tôi thật không biết có nên lên tiếng nhờ cậu ấy giúp hay không ! Nhưng rồi tôi lấy hết can đảm đi đến chỗ cậu ấy
- Bạn gì ơi , có thể cho tôi cùng qua đó không ?
Cậu quay lại nhìn tôi , khiến tôi giật mình một cái ... cậu ấy thật đẹp trai , làn da hơi rám nắng , đôi mắt màu xám và mái tóc màu đen gọn gàng , thân hình cao to . Nói thật thì tôi lúc đó chỉ có 1m6 thôi , cậu ấy thì có lẽ là 1m8 trở lên lận
- Với sức của cô ?
Câu nói của cậu ấy khiến tôi khá tức giận nhưng dù thế nào thì cậu ấy nói cũng đúng , tôi vốn thể lực rất yếu ... chạy còn chưa nổi nói chi là nhảy qua bước tường cao như vậy
- Tôi ... xin bạn hãy giúp tôi
Tôi hơi bối rối một chút rồi cúi người cầu xin sự giúp đỡ từ cậu ấy , nếu như bây giờ không qua đó thì cô nhất định sẽ muộn mất . Tôi không dám ngước lên nhìn khi chưa nghe thấy bất cứ câu trả lời nào từ cậu ấy
- Lên đây
Cuối cùng cậu ấy cũng đã trả lời rồi , tôi ngước lên nhìn thì thấy cậu ấy khom người xuống một chút như đang ám chỉ tôi rằng hãy leo lên lưng cậu ấy . Lúc đó tôi không thể nghĩ nhiều hơn nữa liền lập tức chạy đến và leo lên lưng cậu ấy
- Nhấc chân cao lên rồi leo qua bước tường đó , đợi tôi sang đó ... nhớ giữ thăng bằng đừng để bị ngã
Cậu ấy chỉ tôi cách leo sang đó , tôi cũng nhanh chóng làm theo ... sau khi một chân của tôi sang bên đó , tôi ngồi trên bước tường đó thật sự rất sợ , nó rất cao nên khi nhìn xuống tôi liền có cảm giác chóng mặt
Cậu cũng rất nhanh đã nhảy sang đó ! Cậu không cần đến người giúp mà có thể nhảy một bước cao sang đó . Tôi nhìn không chớp mắt , thật hâm mộ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Truyện ngắn ] Thanh xuân của em ... là anh
Romance- Tôi yêu cậu Đây là câu nói mà tôi luôn muốn nói với cậu nhưng lại không thể vì tôi không đủ can đảm - Cậu đã từng có tôi trong tim chưa ? Vào ngày kết hôn của tôi , tôi đã lấy hết can đảm ra để hỏi cậu ... tôi thật hi vọng cậu có thể trả lời một c...