Chap 4

8 0 0
                                    

Tôi đợi thật lâu , rất lâu rất lâu ... cho đến khi bữa tiệc kết thúc ... cậu ấy vẫn không đến . Có lẽ chỉ có mình tôi mong chờ điều đó . Tôi thật ngốc khi dành hết mấy tiếng đồng hồ để cố tập lời thoại cho bản thân

- Chung Di ! Sẽ không sao ...

Tôi tự nhủ với bản thân là vậy nhưng tại sao tim lại nhói đến vậy , Thy Nhan cố an ủi tôi và nói giúp Nguỵ Trạch Phong rất nhiều . Tôi chỉ gật đầu cười, trong suốt buổi tiệc tôi chỉ biết im lặng
Cứ như thế , tôi đã suy nghĩ rất nhiều và không thể ngủ được . Cho đến sáng ... tôi mệt mỏi đi đến trường , tôi cũng không còn đi trễ như mọi khi nữa
Hiện đã là tiết 3 rồi ! Cậu vẫn chưa đến , tôi cười khổ , cả tiết học tôi không tài nào tập trung được . Hôm nay Thy Nhan không đi học quả thật rất lạ vì cậu ấy không bao giờ nghỉ học buổi nào cả.
Sau khi tiết học kết thúc , tôi đi đến phòng giáo viên ... tôi đứng trước cửa rất lâu . Bỗng cửa phòng mở ra , cô giáo của tôi là người đã mở nó

- Chung Di ! Em tìm cô sao ?

- Aa.... vâng thưa cô

Tôi hơi giật mình , vốn còn đang phân vân không biết nên vào hay không thì cô giáo đã xuất hiện trước mặt tôi

- Có chuyện gì sao ?

- Em....cái này....

Tôi đưa một tờ giấy kèm theo một lá thư cho cô giáo , đó là lá thư ba đã đưa cho tôi vào sáng nay bảo đưa cho cô giáo

- Đây là ... em thật sự muốn vậy ?

- Vâng ạ

Tôi gật đầu và cũng không nói gì thêm , tôi biết trong thư đó viết gì nhưng đây là điều ba tôi muốn ... tôi không thể không nghe theo
Cô giáo hơi khó xử nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý , tôi cúi chào cô ấy rồi đi về lớp . Tôi vẫn ngồi nghe giảng cho đến khi hết giờ , tôi lặng lẽ xách cặp đứng dậy đi về

Tôi thật không thể suy nghĩ gì thêm nữa , như lời anh hai đã nói ... tôi sẽ phải rời khỏi đây , rời khỏi bạn bè , rời khỏi Nguỵ Trạch Phong và Thy Nhan

22 / 11 / XXXX
Tôi đã không đến trường cho đến hôm nay , Thy Nhan ngày nào cũng gọi cho tôi hỏi tại sao lại không đi học , tôi chỉ biết diện lí do vì sức khoẻ . Đến hôm nay , tôi đang ở sân bay ... kế bên tôi là anh hai của tôi . Đúng như lời nói đó , tôi sẽ phải rời khỏi đây ! Tôi đã không nói cho Thy Nhan biết điều này và kể cả Nguỵ Trạch Phong cũng không

- Tiểu Di Di ! Đến giờ rồi , đi thôi

- Vâng

Tôi đứng dậy bước theo anh hai , bước đi của tôi càng lúc càng trở nên nặng nề hơn như đang muốn kéo tôi quay lại . Tôi cúi đầu đi theo anh hai , trong đầu tôi bây giờ như đang muốn bùng nổ

- CHUNG DI!!!!!!! CẬU ĐỨNG LẠI NGAY

Tiếng hét vang lên từ đằng sau chúng tôi , mặc dù nghe rất ồn nhưng giọng nói quen thuộc ấy ... làm sao tôi có thể quên được cơ chứ , tôi quay đầu lại nhìn ! Nước mắt của tôi lại không thể kiềm nén mà tuôn ra , tôi nhìn thấy , tôi đã thấy ... là cậu ấy là Nguỵ Trạch Phong ! Nhưng tại sao cậu ấy lại biết được tôi ở đây ? Tôi quay lại nhìn anh hai tôi với ánh mắt nghi ngờ

[ Truyện ngắn ] Thanh xuân của em ... là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ